Arsenal đang phòng ngự kém như thế nào trước những đội bóng mạnh?

2016-11-26_arsenal-pressing

Bài dịch từ blog Spielverlagerung của tác giả Lewis Ambrose, bản gốc tại đây. Một số ý kiến và giải thích của người dịch được thêm vào để làm rõ nghĩa hơn.

Arsenal là một đội bóng ưu tiên kiểm soát bóng, vì vậy họ thường có xu hướng pressing ngay trên phần sân đối phương cùng một hàng phòng ngự dâng cao, đôi lúc là tới vạch giữa sân. Cách tiếp cận đó là hợp lý để đảm bảo cự ly đội hình theo chiều dọc, tuy nhiên cần phải thẳng thắn rằng Arsenal không biết cách pressing hiệu quả (dù đã cải thiện tương đối nhiều trong 2 mùa giải trở lại đây) – điều đó khiến họ trở nên dễ bị tổn thương trước những đối thủ có sức mạnh tương đương hoặc có chiến thuật đủ tốt (điều thường xuất hiện ở châu Âu hơn là tại nước Anh).

Continue reading

Chung kết Euro 2016: Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Đâu phải cứ mạnh mới thắng?

“Cứ 12 năm, Euro sẽ có một địa chấn”. Xu hướng này lại tiếp tục trong năm 2016. Một đội bóng thậm chí không thể xếp thứ hai trong một bảng đấu toàn những đội “chiếu dưới” và chưa từng có một màn trình diễn thuyết phục nào trước trận chung kết, nhưng lại có một màn trình diễn không đến nỗi nào để giành ngôi vô địch châu Âu trong một giải đấu…kì lạ nhất từ trước tới giờ.

Didier Deschamps tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 cho đội bóng của mình và giữ nguyên 11 cầu thủ so với trận bán kết gặp Đức. Bên phía Bồ Đào Nha, Fernando Santos có được sự trở lại của Pepe (anh thay thế Bruno Alves) và thay thế Danilo bằng William Carvalho.

fra-por1

Đội hình xuất phát của hai đội

1. 24 phút đầu tiên

Fernando Santos tiếp tục sử dụng bài bản chiến thuật của mình: 4-1-2-1-2, Adrien Silva đẩy lên để kèm tiền vệ thấp nhất của đối phương. Phương pháp này sẽ đặt tiền vệ phòng ngự (William Carvalho) vào tình thế phải quán xuyến toàn bộ không gian phía trước bộ tứ vệ mà sẽ không có bất cứ sự hỗ trợ nào cả, tuy rằng nó đã cho thấy hiệu quả lớn trong các trận đấu trước của Bồ Đào Nha (ví dụ như trước Croatia).

Trong trận đấu này thì Bồ Đào Nha gặp nhiều nguy hiểm với nó hơn. Hai tiền vệ trung tâm của Pháp là Pogba – Matuidi đứng ngang hàng với nhau khi triển khai tấn công, đảm bảo rằng Pháp luôn có một người tự do khi Adrien Silva dâng lên để kèm. Đồng thời, Evra và Sagna cũng có xu hướng dâng cao lên để thu hút sự chú ý của Sanches và Joao Mario. Bồ Đào Nha để lộ khoảng trống ở half-space – một điều kiện quá thuận lợi cho Pháp, vì họ có những cầu thủ phù hợp để khai thác khoảng trống này. Payet di chuyển vào phía trong để làm một “số 10” trong khi Sissoko rê bóng tấn công thẳng về phía khung thành của đối phương. Trong khoảng thời gian này, anh thực hiện 9 pha rê dắt, 7 pha trong đó thành công, làm cho hàng phòng ngự Bồ Đào Nha đảo điên. Chỉ trong 25 phút, một cầu thủ tầm trung bình khá đang chơi cho Newcastle United (Đội bóng vừa xuống hạng) bỗng trở thành một siêu sao.

William Carvalho lúc này bị áp đảo bởi Payet, Sissoko, Griezmann và cả Matuidi khi anh này băng lên nữa. Nếu như có lúc nào Bồ Đào Nha dễ bị thua nhất, đó chính là khoảng thời gian này…khi Cristiano Ronaldo còn ở trên sân.

2. Khoảng thời gian còn lại – Tái ông thất mã

Mất đội trưởng, đầu tàu, thủ lĩnh không bao giờ là điều hay. Điều tương tự cũng đúng với Bồ Đào Nha khi Ronaldo bị chấn thương và phải rời sân bằng cáng. Tuy nhiên, xét về phương diện chiến thuật thuần túy, mất Ronaldo lại là một món quà cho đội bóng của Fernando Santos.

fra-por2

Đội hình hai bên sau khi Quaresma vào sân

Ricardo Quaresma vào sân và được bố trí ở cánh phải. Bồ Đào Nha chuyển về sơ đồ 4-1-4-1 cố định với hai “số 8” (cố định vị trí) là Adrien Silva và Renato Sanches.

Lúc này, hai tiền vệ cánh Joao Mario và Quaresma kèm trực tiếp hai hậu vệ biên của đội chủ nhà, còn Adrien Silva và Sanches đối mặt trực tiếp với Pogba và Matuidi.Điều này giúp cho Bồ Đào Nha không còn bị Pháp kéo cho xộc xệch đội hình như khi chơi 4-1-2-1-2 vì các yếu tố kéo giãn đội hình đều đã có đối thủ ngay trước mặt. Khi khu vực half-space đã có sự bảo bọc nhất định, Carvalho có thể yên tâm canh gác phía trước bộ đôi Pepe – Fonte hơn do các yếu tố nguy hiểm đã bị kiềm chế phần nào. Payet vẫn bó vào, Griezmann vẫn lùi xuống nhưng cả hai không tạo được cơ hội nguy hiểm cùng nhau, còn Sissoko nhận được sự “chăm sóc” kĩ càng hơn từ Raphael Guerreiro. Thực ra việc khống chế tốt hơn cũng đồng nghĩa với việc chính Bồ Đào Nha cũng bị hạn chế hơn khi họ tấn công: Carvalho bị Griezmann kèm, bộ tứ Joao Mario – Sanches – Adrien Silva – Quaresma cũng có đối thủ trực tiếp. Nhưng có lẽ Bồ Đào Nha cũng không quan tâm lắm tới điều này.

Sang hiệp hai, Renato Sanches lùi sâu hơn một chút, thoát khỏi sự đeo bám trực tiếp của Matuidi và giúp Bồ Đào Nha ổn định hơn khi triển khai. Họ có một số tình huống áp đảo quân số ở biên phải khi tiền vệ cánh di chuyển lệch vào trong một chút, nhưng nhìn chung không nên đánh giá Bồ Đào Nha ở giai đoạn tấn công của họ. Về phía Pháp, Pogba chơi lùi hơn trong khi Matuidi dâng cao hơn, nhưng sự thay đổi có ý nghĩa nhất là Kingsley Coman thay cho Payet. Thay vì chơi như một “số 10” bó vào từ cánh như Payet, cầu thủ trẻ đang chơi cho Bayern Munich chủ yếu hoạt động ở cánh trái và half-space trái; anh chơi trực diện hơn, có xu hướng nhận bóng, quay người lại và rê dắt về phía khung thành. Pháp chơi tấn công trực diện hơn, Griezmann cũng có nhiều không gian hoạt động hơn. Một sự thay đổi khác của Pháp – Gignac thay Giroud – về lí thuyết không đem lại nhiều sự khác biệt, tuy nhiên suýt nữa anh đã thành người hùng của trận đấu với cú sút cận thành trúng cột dọc.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha giữ nguyên sơ đồ chiến thuật của mình, chỉ đưa Eder thay Sanches, để Nani sang cánh phải. Nhưng Eder là tất cả những sự khác biệt cần thiết cho Fernando Santos – một cú sút không thể tin nổi, một cú sút thật là không giống Eder ta biết từ hai năm trở lại đây một chút nào, hạ gục Lloris khi tuyển Pháp đã mệt mỏi. 1-0, thế là đủ cho chức vô địch Euro 2016.

3. Kết luận

Bồ Đào Nha rõ ràng không còn là Brazil của châu Âu. Họ lên ngôi bằng lối chơi khá “bị động”, tập trung chủ yếu vào khóa đối phương hơn là áp đặt thế trận. 5/10 số cầu thủ (trừ thủ môn) của họ đá không đúng vị trí ưa thích, nhưng đó lại là một thế mạnh của Bồ Đào Nha – sự đa dạng trong vai trò và lối chơi của từng cầu thủ một. Tuy rằng không hề mạnh khi tấn công, nhưng Bồ Đào Nha đã đưa ra một định lý: Ai cần tấn công nếu bạn có thể kéo dài trận đấu tới hiệp phụ và đá luân lưu?

Màn trình diễn của Pháp từ đầu giải tới cuối không phải là sự thống trị như nhiều người chờ đợi. Tuy nhiên với dàn cầu thủ trẻ tuổi, giàu tiềm năng, người Pháp vẫn có quyền hi vọng vào World Cup 2018. Chắc chắn là họ sẽ qua vòng bảng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Italy 2-0 Tây Ban Nha: Thêm một lần đau

Đoàn quân áo Thiên thanh, dưới sự chỉ đạo của Antonio Conte, tiếp tục bay cao vượt kì vọng của nhiều người hâm mộ, trong khi Tây Ban Nha của Vicente Del Bosque tiếp tục trượt khỏi đỉnh vinh quang.

iniesta480

Conte tiếp tục sử dụng chiến thuật đã giúp họ vượt qua vòng bảng, tuy nhiên có một số sự thay đổi nhỏ: Florenzi thay Candreva, De Sciglio thay Darmian. Bên phía Tây Ban Nha, họ giữ nguyên đội hình chính của mình, không thay đổi gì cả.

ita-esp

Đội hình xuất phát của hai đội

1. Tây Ban Nha bất lực

Tây Ban Nha sẽ tấn công như thế nào? Phối hợp, thêu hoa dệt gấm với những Iniesta, Fabregas, Silva? Không. Đánh trực diện với những mũi khoan Jordi Alba, Juanfran, Nolito? Không.

Thực tế, họ chẳng làm được gì cả. Thậm chí, La Furia Roja còn chẳng triển khai bóng và tấn công một cách trơn tru được, vì Italy đã phá hỏng tất cả, ở mọi giai đoạn.

Đầu tiên, bộ đôi tiền đạo Pelle – Eder áp sát bộ đôi trung vệ Tây Ban Nha, trong khi hai wing-back De Sciglio và Florenzi sẵn sàng dâng cao để khống chế Juanfran với Alba. Chìa khóa để giải quyết vấn đề đáng ra là Busquets, tuy nhiên tiền vệ của Barcelona lại không lùi xuống tạo lớp ba người như anh thường làm mà lại dạt sang phải, khiến cho Pique và Ramos không thể áp đảo được hai tiền đạo Italy. Dù dạt ra phải hay di chuyển lên trên, Busquets cũng đều bị Giaccherini đặt vào trong tầm kiểm soát. Kết quả: De Gea phải phát bóng dài lên cho ba trung vệ đối phương thoải mái giành bóng. 1-0 cho Italy.

Tiếp theo, khi bóng được triển khai tới giữa sân, Iniesta – ngòi nổ chính của Tây Ban Nha – lại tỏ ra không mấy hiệu quả. Lí do là vì Iniesta thường đứng ở vị trí khá thấp đề nhận bóng và đi bóng lên, nhưng mỗi khi vào phần nửa sân của Italy, anh đều bị Parolo khống chế. Ở sát đường biên, Florenzi luôn trong tư thế sẵn sàng lao ra để bắt chết Alba từ xa, yên tâm rằng phía sau đã có Barzagli bao bọc. Còn ở sát hàng phòng ngự Italy là Nolito – một nhân tố chiến thuật thú vị của Tây Ban Nha, một người chuyên đảm nhận nhiệm vụ tạo “chiều rộng” cho Tây Ban Nha, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương – trong trận này, anh đơn giản là đứng ở trên, rộng và chẳng làm được gì hết.

Ở bên phải, Silva luôn có xu hướng di chuyển vào trong, đôi khi còn lệch sang bên trái để hỗ trợ đồng đội. Về lí thuyết thì Silva và Fabregas có thể hoán đổi cho nhau, kéo đối phương ra khỏi vị trí, tuy nhiên thực tế thì điều này lại không xảy ra. Fabregas chỉ đơn thuần là luân chuyển bóng, và anh cùng với nhạc trưởng của Man City chỉ chơi bóng trước bộ ba tiền vệ của Italy.

Thực tế thì Tây Ban Nha của del Bosque đã từng có ba lần đối đầu với sơ đồ ba trung vệ: một trước Italy (Euro 2012), một lần trước Chile và một lần trước Hà Lan (đều ở World Cup 2014). Tuy vậy, cho tới bây giờ, đội quân của “ngài râu kẽm” vẫn chưa rút ra bài học nào cả. Tây Ban Nha hoàn toàn có thể đưa Busquets lùi xuống để triển khai bóng dễ dàng hơn; đáng nhẽ họ phải tận dụng ba đánh ba với hàng trung vệ Italy để đưa tiền đạo cánh ra phía sau lưng Chiellini – Bonucci – Barzagli, như cái cách Lucas Vazquez làm được ở phút 73.

Dù sao thì màn trình diễn ở hiệp hai của Tây Ban Nha cũng không khá hơn hiệp một. Ít nhất thì Buffon đã phải cứu thua nhiều hơn.

2. Người Italy công phá

Italy triển khai khống chế Tây Ban Nha một cách toàn diện. Đơn giản là vậy.

Thứ nhất, khi Pelle và Eder đứng chắn trước mặt Ramos và Pique, Giaccherini theo dõi Busquets một cách chặt chẽ. Iniesta được Parolo đặt trong tầm kiểm soát, trong khi De Rossi một mình quét khoảng không gian trước bộ ba trung vệ của Juventus. Ở hai cánh, chặn Alba và Juanfran là nhiệm vụ của lần lượt Florenzi với De Sciglio.

Thứ hai, khi Tây Ban Nha đưa bóng vào phần sân của Italy, đây là lúc họ lùi xuống, lập khối phòng ngự – và khi nói “khối” ta đang nói tới một bức tường màu xanh chắn ngay trước khung thành Buffon. Người Tây Ban Nha không có cách nào để xuyên phá được – mỗi khi họ đưa bóng sang bên, khối hậu vệ năm người dịch sang, wingback bên đó di chuyển cao lên một chút, bên cạnh là ba tiền vệ trung tâm dàn hàng ngang cũng đã dịch chuyển qua, khiến cho khu vực đó hoàn toàn tắc nghẽn. Chuyển bóng sang bên trái cũng không khá hơn (đặc biệt là nếu như Eder lùi xuống phòng ngự quanh đó, tạo ra một hàng tiền vệ bốn người với Eder như một tiền vệ phải). Tấn công trung lộ cũng không khá hơn.

Vấn đề ở đây có lẽ là Tây Ban Nha luân chuyển bóng quá chậm. Cách phòng ngự của Italy có một điểm yếu, đó là mỗi khi dạt sang một bên, họ sẽ để lộ hành lang trong bên kia, hoặc là để hở trung lộ nếu như cầu thủ chưa hoàn toàn chuyển sang vị trí thích hợp. Tuy nhiên, chỉ có đúng một lần Tây Ban Nha đưa được bóng cho Iniesta đang đợi ở hành lang trong bên trái theo bài bản trên. Kể cả như vậy, Barzagli (hoặc Chiellini) cũng sẵn sàng xông lên đối phó.

Cách tấn công của người Italy cũng đơn giản. Bài bản chủ yếu là bóng dài lên cho Pelle (nhờ bộ ba trung vệ được tương đối tự do và đều có khả năng chuyền tốt), tiền đạo của Southampton sẽ làm tường nhả lại cho Eder ngay bên cạnh hoặc cho Giaccherini hay Parolo, những người dâng lên rất cao với xu hướng lệch ra cánh. Bóng sau đó có thể được đẩy ra cánh cho hai wingback đang dâng lên không bị kèm (do công của Silva và Nolito); tại đây, wingback phối hợp với tiền vệ trung tâm dạt cánh để đưa bóng vào.

Tây Ban Nha không biết làm thế nào để ngăn chặn lại cả: Pique cùng Ramos không sao ngăn Pelle làm tường và giành bóng trong hầu hết các cuộc không chiến; Giaccherini và Parolo thì không thể theo dõi được vì hai người này đều lệch ra cánh (thậm chí có lúc Giaccherini và De Sciglio còn đứng trên cùng một đường thẳng song song với đường biên ngang); De Sciglio và Florenzi thì thoải mái hô mưa gọi gió ở hai hành lang cánh.

Kết quả là những pha tạt bổng hay căng ngang vô cùng nguy hiểm – nếu như không có De Gea thì Tây Ban Nha có lẽ đã không còn cơ hội để gỡ hòa rồi.

3. Kết luận

Vấn đề của Tây Ban Nha không nằm ở tiki-taka, chuqa-chula, định hướng vị trí, hay bất cứ cái tên nào mà mạng Internet phát minh ra rồi gán cho họ cả. Cách di chuyển triển khai bóng của họ, xét cho cả một tập thể, là không tốt. Vấn đề này đã tồn tại từ lâu và bây giờ lại càng rõ hơn bao giờ hết.

Antonio Conte có một trận thắng mỹ mãn, người Italy trả lại được món nợ từ kì Euro trước bằng một màn trình diễn thuyết phục. Có thể trước Đức mọi chuyện sẽ không đơn giản như ngày hôm nay, nhưng người Ý có thể ăn mừng từ bây giờ, đơn giản vì chẳng mấy ai đặt niềm tin vào họ trước giải cả.

Nhận diện Euro 2016: Bảng C

euro-2016-group-c

Bảng C của Euro 2016 chắc chắn sẽ là sự thống trị của đội tuyển Đức khi họ chỉ phải gặp lại người láng giềng Ba Lan, đồng chủ nhà Euro 2012 Ukraina và Bắc Ireland – đội tuyển lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn cấp châu lục.

Bài dịch tại http://spielverlagerung.com/2016/05/30/preview-euro-2016/ cùng với một số ý kiến của nhóm tác giả.

Continue reading

Nhận diện Euro 2016: Bảng B

stream_img

Nếu bạn muốn tìm một bảng đấu để chứng kiến những điều bất ngờ và thú vị, bảng B có lẽ sẽ là sự lựa chọn hợp lý với sự góp mặt của 4 cái tên: Anh, Nga, Slovakia và Xứ Bale, à nhầm xứ Wales.

Bài dịch tại http://spielverlagerung.com/2016/05/30/preview-euro-2016/ cùng với một số ý kiến của nhóm tác giả.

Continue reading

Arsenal 2-1 Leicester City: Một bài phân tích ngắn về một khoảnh khắc…

 

12227616_1270439776313768_2716231361438468000_n

Source: premierleague.com

Trong bóng đá, chiến thắng là đích tới cuối cùng. Đơn giản là bạn chỉ cần ghi được nhiều bàn thắng hơn đối thủ mà thôi. Một bàn cũng là đủ. Và tất cả chúng ta đều biết: một bàn thắng có thể tới chỉ trong một khoảnh khắc. Ngày hôm nay, một người Manchester đã (lại) chứng tỏ điều đó.

Bên phía Arsenal, Francis Coquelin bình phục chấn thương và quay trở lại đội hình xuất phát – đá cặp với anh ở tuyến giữa là Aaron Ramsey. Bộ “tam tấu” phía sau Giroud vẫn là Mesut Ozil – Alexis Sanchez và Alex Oxlade-Chamberlain. Còn về phía đội khách Leicester, đội hình của họ không có gì thay đổi so với trận thắng Manchester City ở vòng trước.

Continue reading