Một phân tích ngắn về Liverpool: Vì sao họ thất bại và họ sẽ đứng lên như thế nào?

Liverpool-đội bóng giàu truyền thống nhất nhì xứ sở sương mù, với lịch sử đầy những vinh quang, thăng trầm và biến cố. Trong kỉ nguyên Premier League, thật đáng tiếc, Liverpool đã đánh mất vinh quang vào tay những đối thủ khác. Họ đã không còn là gã khổng lồ ngày xưa, mà chỉ còn có cái bóng của gã khổng lồ mà thôi. Điệp khúc: “Năm sau là năm của chúng ta” cứ được cất lên liên tục, nhưng năm sau, rồi năm sau nữa trôi qua, họ vẫn chưa có gì cả…

Trong bài viết 2 phần này, chúng tôi xin phép được tóm tắt lại quãng thời gian của Liverpool hậu Benitez (lần cuối cùng họ dành được một danh hiệu lớn-Champions League 2005) dưới thời Hodgson và Dalglish, đồng thời thử dự đoán về tương lai của họ dưới thời tân HLV trẻ tuổi Brendan Rodgers.

1) Một thời ngắn của Hodgson

Chúng ta thấy gì ở đội tuyển Anh trong Euro 2012 và đội tuyển Anh trước đây? Tuyển Anh trước đây gồm toàn những hảo thủ nổi tiếng, … nhưng họ không giành được một thành tích đáng kể nào cả. Họ chơi một thứ bóng đá vô tổ chức khi mỗi người trên sân là một Roy Race hiện đại thích làm gì thì làm, không cần quan tâm đến vị trí, cự li đội hình…Đội tuyển Anh dưới thời Hodgson chơi thứ bóng đá chặt chẽ, kỉ luật với 2 lớp 4 người và triết lí bóng đá thiên về phòng ngự-lối bóng đá “bị động” (reactive). Mặc kệ những chỉ trích, thậm chí là chửi bới, họ vượt qua vòng bảng và dừng bước trước Italia (lại) tại lượt 11m. Tôi chắc chắn, nếu Anh không chơi theo lối chơi này thì với lực lượng sứt mẻ của họ, chưa chắc họ đã có thể xếp thứ 3 trong bảng. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Anh chơi có kỉ cương, tổ chức như vậy.

Roy Hodgson là như vậy-luôn là 4-4-2, 2 tầng 4 người, phòng ngự chặt và phản công nhanh bằng những đường chuyền thẳng lên trên. Xây dựng được cả một sự nghiệp ở Thuỵ Điển, đưa đội bóng trung bình Fulham tới á quân Europa League, đó là thành tích của vị chiến lược gia lão luyện này. Tuy nhiên, ở Liverpool ông lại thất bại. Vì một đội bóng đại gia-hay ít ra là đã từng là đại gia-với tham vọng như Liverpool, họ cần chủ động hơn, cần biết áp đặt lối chơi. Nhưng Liverpool của Hodgson không làm được như vậy.

Kết quả, Roy Hodgson bị sa thải. Huyền thoại Kenny Dalglish trở lại làm HLV tạm quyền cho đội bóng.

2) Thời Dalglish: Kì vọng và thất vọng

Nửa cuối mùa giải 2010-2011, King Kenny trở về và ngay lập tức gây tiếng vang bằng cách bán Torres sang Chelsea với mức phí 50m bảng, đồng thời mua 2 chân sút Suarez (25m bảng) và hiện tượng mới nổi Carroll (35m bảng!). Trong quãng thời gian này, Liverpool thi đấu vô cùng ấn tượng. Dù cuối cùng họ không giành được vé dự cúp châu Âu, một tương lai xán lạn đang đón chờ Dalglish và các học trò.

Bắt đầu mùa giải 2011-2012, Liverpool đã chi mạnh tay cho các bản hợp đồng mới nhằm cải thiện đội bóng. Và kết quả thì thật đáng xấu hổ: Vị trí thứ 8, được vào Europa League nhờ League Cup. Downing 0 bàn thắng, 0 kiến tạo. Carroll hầu như lặn mất tăm, Suarez là một điểm sáng nhưng đơn độc, bị phủ mờ bởi những scandal về phân biệt chủng tộc. Henderson không chứng tỏ được mình. Và tất nhiên, Dalglish bị sa thải vào cuối mùa bóng. Vì đâu nên nỗi?

Thứ nhất: Lối chơi không hợp lí

Một phần lớn dẫn tới thất bại của Liverpool là do họ ghi được quá ít bàn thắng: 47 bàn thắng sau 38 trận.Với sự đổi mới trên hàng công, sau khi bán đi một Torres mất phong độ, mua về một Suarez đã nên tên tuổi và một Carroll triển vọng, vì sao mà lại như vậy?

  Liverpool mùa vừa rồi ghi bàn trên sân nhà. với trung bình 11 cú sút/bàn (tính đến tháng 1/2012). Mùa giải trước đó là 1 bàn/5.81 cú sút. Năm 2009-2010, tỉ lệ này là 1/6.59 và năm 2010-2011 là 1/8.24. Thông số này của Liverpool khi đá sân khách còn tệ hơn: 1 bàn/11.51 cú sút. Cụ thể với các tiền đạo của Liverpool : Craig Bellamy có 5 cú sút trúng đích trên 11, Carroll là 14 trên 34, Dirk Kuyt có 7 trên 17 và cuối cùng là Luis Suarez với 28 trên 69 cú sút là đi trúng hướng khung thành. Trong đó, tỉ lệ chuyển hoá những cú dứt điểm thành bàn thắng của Bellamy là 36.4%(dù anh không ra sân nhiều), Suarez là 7.2%, Carroll là 5.9%, Kuyt:số 0 tròn trĩnh.

Như vậy ta thấy được vấn đề ở khâu dứt điểm ở Liverpool-họ không chuyển hoá được cơ hội. Bên cạnh phong độ không tốt của hàng công, chất lượng các cơ hội mà Liverpool tạo ra như thế nào?

Đây là các thông số:(xét trên sân nhà Anfield)

2011-2012

2010-2011(dưới thời Dalglish)

2009-2010

Số đường chuyền thành công trung bình trong 1 trận

481.8 445 492

Tỉ lệ đường chuyền thành công trung bình trong 1 trận

80.34% 78.55% 80.05%

Tỉ lệ đường chuyền trung bình trên phần sân đối phương thành công trong 1 trận

73.10% 70.81% 72.61%

Số đường tạt bóng trung bình trong 1 trận

33.7 23.33 30.58

Tỉ lệ tạt bóng thành công trong 1 trận

24.03% 15.38% 20.27%

Ta có thể rút ra một số nhận xét:

+) Các thông số của Liverpool trong mùa 11-12 và 09-10 không khác biệt lớn.

+) Tuy nhiên, thông số của Liverpool trong nửa mùa 10-11 dưới thời Dalglish lại có sự khác biệt lớn. Họ có số đường chuyền trong trận ít hơn rõ rệt (445), tỉ lệ chuyền thành công thấp hơn trong trận hay chỉ tính riêng trên phần sân đối phương thấp hơn hẳn so với mùa 11-12 và 09-10- dấu hiệu cho thấy lối đá của họ trong thời kì này “trực diện” hơn. Tiếp đó, họ tạt bóng ít hơn – số đường tạt bóng của họ là 23.33/trận, thấp hơn rất nhiều so với 2 mùa giải còn lại mà ta đang xét.

Kết hợp với thông số về số bàn thắng/số cú sút ở trên, ta thấy: Liverpool hiệu quả gấp đôi khi họ cố gắng tạt ít hơn và tấn công “trực diện” hơn bằng những đường chuyền, những pha phối hợp thẳng lên phía trước và tấn công thẳng về phía khung thành hơn là tìm cách tạt bóng. Giống như HLV vĩ đại Herbert Chapman đã từng cho rằng, những đường chuyền nhanh tiến về phía trước “chết người hơn” là “cái kiểu chạy dọc biên và tạt bóng vào một cách vô nghĩa với tỉ lệ 9 ăn 1 nghiêng về phía các hậu vệ”

Có lẽ các số liệu trên chưa phải là tất cả, nhưng chúng đã cho thấy vấn đề của Liverpool: Họ là một đội bóng bế tắc, thiếu một cách tiếp cận trận đấu hợp lí.

Đó là vì Dalglish không có một đội hình, một chiến thuật cụ thể và ổn định. Chính Downing, như Dalglish thừa nhận, gặp khó khăn trong mùa giải đầu của mình ở Liverpool cũng một phần lớn vì anh đã phải đá hết cánh trái rồi cánh phải. Maxi được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau (trong trận gặp Chelsea lượt đi EPL 11-12, Maxi xuất phát ở vị trí tiền vệ cánh trái, sau đó Dalglish chuyển anh vào vị trí trung tâm ở hiệp 2). Adam và Gerrard đã được xếp trong hàng tiền vệ 2, hoặc 3 người với nhiều cộng sự khác nhau. Henderson lúc thì đá trung tâm, lúc thì đá cánh phải. Suarez vẫn chật vật trong việc tìm vị trí sở trường của mình: đá cắm hay làm tiền đạo lùi, hay cánh phải như thời ở Ajax?

Giữa một đội bóng không chắc chắn như vậy, Carroll có thể giúp đỡ phần nào-là một targetman, Carroll có thể là điểm tựa cho Liverpool theo cái cách Bologna dưới thời Francesco Guidolin sử dụng Julio Cruz – họ thay đổi sơ đồ đội hình liên tục, nhưng lối chơi thì luôn dựa vào “số 9” to cao Julio Cruz. Việc Carroll chơi tồi càng làm cho Liverpool trở nên mờ mịt hơn.

Thứ hai: Chấn thương của Lucas

Lucas đã trưởng thành rất nhiều kể từ ngày về sân Anfield và trở thành nhân tố không thể thiếu của Liverpool. Minh chứng là màn trình diễn thuyết phục của anh trong trận lượt đi gặp Man City. Mất Lucas, Liverpool mất đi một chốt chặn tin cậy, một cầu thủ chuyên thu hồi bóng và giữ vững để các cầu thủ khác ở trên yên tâm tấn công. Và hơn hết, Liverpool không kiếm được người thay thế xứng đáng. Spearing đã chứng tỏ mình còn lâu mới có thể bằng được cầu thủ người Brazil: anh thiếu kĩ năng đọc trận đấu, phán đoán và chọn vị trí của Lucas.

Liverpool đã cố giải bài toán thiếu Lucas bằng Spearing. Khi phương án này tỏ ra thiếu khả quan, Dalglish chuyển qua dùng hai tiền vệ trung tâm: Adam-Henderson, hoặc Gerrard-Adam, hoặc Gerrard-Henderson, hoặc Gerrard-Spearing… nhưng đều không thực sự hiệu quả. Điển hình như trận lượt về với Bolton tại EPL (Liverpool thua 3-1), trong bàn thua đầu tiên của Liverpool, hàng tiền vệ trung tâm của họ đã để lộ một khoảng trống mênh mông trước hàng phòng ngự, và Bolton đã khai thác chính khoảng trống này để triển khai tấn công, dẫn tới bàn thắng. Thiếu một Lucas ổn định, chắc chắn, Liverpool lại càng thêm khủng hoảng.

Thứ ba: Gerrard

Người đội trưởng tận tuỵ của Liverpool lại có thể là một vấn đề của đội bóng.

Tính đến tháng 4/2012, Gerrard đã xuất phát 11 trận, trong đó Liverpool ghi trung bình 1.00 bàn mỗi trận và để lọt lưới 1.36 bàn/trận, giành trung bình 0.73 điểm/trận. Khi không có Gerrard, họ ghi 1.24 bàn/trận, lọt lưới 0.90 bàn/trận và giành trung bình 1.67 điểm/trận. Rõ ràng, thành tích của Liverpool giảm sút đi khi…có Gerrard.

Gerrard là một cầu thủ tốt, nhưng không phải là một cầu thủ giỏi. Hay theo như cách nói của Arrigo Sacchi, Gerrard “thiếu hiểu biết về cách chơi bóng đá”. Gerrard khét tiếng vì tính vô tổ chức trong thi đấu của mình cũng như những đường chuyền rất “hoành tráng” đậm chất bom tấn Hollywood nhưng thiếu tính hiệu quả. Gerrard chỉ có thể chơi tốt khi anh được cất đi cái gánh nặng phòng ngự, giống như khi Benitez bố trí anh đá ngay sau tiền đạo cắm Torres và được Alonso-Mascherano phía sau hỗ trợ.

Sự có mặt của Gerrard làm ảnh hưởng tới hàng tiền vệ của Liverpool theo chiều hướng tiêu cực. Trong khi tỉ lệ kiểm soát bóng (55.22% lên 56.50%) và số đường chuyền hoàn thành (80.79% lên 81.06%) lúc không có và có Gerrard không thay đổi mấy, thì tỉ lệ tạt bóng thành công  giảm từ21.21% xuống 15.19% và tắc bóng thành công là từ 75.49% to 71.90% (dù tỉ lệ tắc bóng giảm phần lớn do sự vắng mặt của Lucas). Tệ hơn nữa là ảnh hưởng xấu của Gerrard tới màn trình diễn của các cầu thủ khác: tất cả các pha kiến tạo  và bàn thắng của Adam đều tới khi không có mặt Gerrard trên sân; tỉ lệ tắc bóng của Jordan Henderson giảm từ 92.59% xuống 63.64%, còn Jay Spearing có tỉ lệ chiến thắng trong những cuộc đấu tay đôi giảm từ 60.71% xuống 54.76%. Khi có Gerrard, các cầu thủ phải thích nghi với những vị trí, vai trò đã quen trước đây để phù hợp với Gerrard-ông sao lớn của đội. Chưa kể đến việc cái bóng của số 8 Liverpool trùm lên những người như Adam(chân ướt chân ráo từ một Blackpool nhỏ bé) và Henderson (cầu thủ trẻ tuổi tới từ Sunderland) làm họ mất tự tin.

Kết luận

Hodgson thất bại vì chọn cách chơi quá cứng nhắc, khuôn phép. Còn Dalglish, mặc dù thời gian đầu rất ấn tượng, thất bại vì sự  thiếu chắc chắn của mình trong việc quản lí đội bóng.

Khi dự  án của Dalglish còn ngổn ngang, ban lãnh đạo của Liverpool quyết định xây mới lại toàn bộ với việc bổ nhiệm Brendan Rodgers.

(Đón đọc phần tiếp theo: Captain Rodgers và con tàu đỏ)

Bài viết có sử dụng và tham khảo các số liệu từ bài viết của tác giả Jonathan Wilson tại đây và tại đây

2 thoughts on “Một phân tích ngắn về Liverpool: Vì sao họ thất bại và họ sẽ đứng lên như thế nào?

  1. Thất bại của Liverpool lại càng chứng minh sự quan trọng của TVPN trong bóng đá hiện đại, họ sở hữu Alonso và Marcherano nhưng rồi lại để tuột vào tay các đội khác. Lucas bị CDV Liv chửi tương đối nhiều nhưng thiếu anh thì đội bóng còn kém hơn, về mặt thành tích.

    Có lẽ nên làm 1 bài phân tích về vị trí TVPN chăng :))

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s