Sẵn sàng cho chiến dịch mới của Manchester United

Hãy theo dõi chúng tôi tại địa chỉ facebook http://www.facebook.com/MyFootballRamble và tại twitter https://twitter.com/BuliaNhatilas

26 năm gắn bó với một đội bóng. Có lẽ ít người làm được như Sir Alex Ferguson – hơn một phần tư thế kỉ gắn liền với một đội bóng, giành hết danh hiệu này tới danh hiệu khác, và vẫn cháy bỏng khát khao giành thêm nhiều vinh quang. Năm nay có lẽ là năm cuối cùng của Ferguson tại Old Trafford, và trước những thử thách mới đang tới với Man Utd, “ông già gân” sẽ chèo chống con thuyền Quỷ Đỏ ra sao?

Man Utd vừa trải qua một mùa giải trắng tay – thua một cách sát nút ở Premier League trước kình địch Man City, bị loại ở FA Cup do bàn thắng phút cuối của Kuyt, thua đội bóng đàn em Crystal Palace tại League Cup và, đau đớn hơn, là bị loại khỏi vòng bảng Champions League và sau đó thua tâm phục khẩu phục trước Athletic Bilbao tại Europa League. Đúng, họ chịu ảnh hưởng bởi cơn bão chấn thương, nhưng có lẽ, MU không đủ khả năng để cạnh tranh trong mùa giải vừa rồi. Khi các ngôi sao như Vidic, Ferdinand, Giggs, Scholes đều đã lớn tuổi, Man Utd cần một cuộc thay máu.

Sir hiểu rằng MU phải tăng cường thêm lực lượng, và bản thân Sir là người rất giỏi trong sự thay đổi – ông đổi mới MU gần như là mỗi mùa hè. Những bản hợp đồng như De Gea, Young, Jones từ mùa trước, Kagawa, Powell mùa này hay trẻ như Veseli đều nhằm bổ sung và tăng cường sức mạnh về dài lâu. Dưới quyền của một trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, liệu những con người này sẽ được sử dụng như thế nào để đem lại thành công trong một thời kì mới của nửa đỏ thành Manchester?

Đội hình đầu mùa 11-12 và đội hình dự kiến 12-13 của MU

Thủ môn và hàng hậu vệ

Sau khi Edwin van der Sar nghỉ hưu, Sir đã thay thế “người Hà Lan bay” bằng thủ môn trẻ Tây Ban Nha David De Gea. Cùng với thủ thành Anders Lindegaard đã mua từ năm ngoái, Man Utd đang có hai thủ môn chất lượng có thể xoay vòng cho nhau. De Gea trẻ tuổi hơn, xử lí bóng bằng chân tốt hơn và phản xạ rất nhanh, trong khi Lindegaard có thể hình tốt hơn, có thể đối đầu với những đối thủ có thể hình, sức mạnh tốt hơn một De Gea nhỏ bé. De Gea trẻ, còn non nhưng bắt càng ngày càng chắc tay, và Lindegaard kinh nghiệm hơn, mạnh về thể hình hơn.  Như vậy, MU có thể tạm yên tâm với vị trí thủ môn.

De Gea cần thêm sự ổn định khi thi đấu

Hàng hậu vệ đang chứng kiến một sự thay đổi lớn. Trước đây, Sir có thể yên tâm với bộ tứ vệ Evra – Vidic – Ferdinand – Neville/O’Shea, nhưng bây giờ Neville đã nghỉ hưu, O’Shea sang Sunderland, Vidic và Ferdinand đều xuống phong độ (riêng Vidic đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải 11-12 do chấn thương), còn Evra càng ngày càng bất ổn. Vì vậy, MU đã có một số sự bổ sung mới nhằm gia cố lại tuyến phòng ngự.

Cặp trung vệ của United có thể là Vidic-Smalling. Vidic là một hòn đá tảng – mạnh mẽ trong không chiến, sẵn sàng chiến đấu – nhưng có một điểm yếu là tốc độ. Có thể không sao khi Vidic bị một tiền đạo tốc độ đẳng cấp như Torres vượt qua, nhưng nếu bị Carlton Cole đánh bại thì rõ ràng là có vấn đề. Vidic cần một trung vệ khác bọc lót, và nếu trước đây Ferdinand là người làm việc này, thì hiện tại, trung vệ trẻ Chris Smalling – người được cho là thay thế Ferdinand – có thể đảm trách. Smalling đã thi đấu trưởng thành hơn nhiều, hơn nữa anh có thể thi đấu ở vị trí cánh phải. Một suất đá chính coi như đã thuộc về Smalling.

Ở vị trí này, kinh nghiệm của lão tướng Ferdinand có thể có ích, nhưng cũng cần phải nói tới điểm yếu về tốc độ của anh – do tốc độ giảm sút đi rất nhiều, Ferdinand phải chơi lùi xuống rất nhiều để bù lại, dẫn tới việc tạo khoảng cách giữa anh và các hậu vệ, kết quả là phá vỡ cấu trúc phòng ngự khu vực của đội. Một dự bị khác là Jonny Evans – luôn sẵn sàng mắc lỗi, dù anh đã tiến bộ qua mùa giải vừa rồi. Evans có một ưu điểm là phát động tấn công tốt – một “ball-playing centre back” của MU. Phil Jones “Vidic mới” cũng sẵn sàng ra sân, và cũng đã có những ấn tượng nhất định,  nhưng anh vẫn còn rất non kinh nghiệm – trong lần ra sân thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên tại Blackburn, anh đã thành công trong việc không chiến tay đôi với Drogba, nhưng trong những trận đấu tại MU, anh lại tỏ ra sơ hở, thậm chí yếu cả trong những tình huống không chiến (điển hình trong trận thua Newcastle 3-0, Phil Jones đã lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà).

Vidic sẽ trở lại ở mùa giải 12-13 và lợi hại gấp đôi?

Vị trí hậu vệ biên phải sẽ thuộc về Rafael – cầu thủ trẻ tuổi, năng động và mạnh mẽ. Rafael đã có những màn trình diễn ấn tượng khi đã từng khống chế Gareth Bale khi “Balemania” còn đang đỉnh cao, có khả năng tham gia tấn công tốt – một điều quan trọng cho một đội bóng chuyên tấn công rộng như MU. Nhưng cầu thủ người Brazil có điểm yếu về vị trí khi thường xuyên dâng quá cao, anh cũng có thể dính thẻ do lối chơi quá máu lửa của mình, và có thể mắc những lỗi ngớ ngẩn như trong trận thua Athletic Bilbao tại Europa League. Dù vậy, Rafael cũng còn thời gian để tiến bộ, và thêm nữa, cặp đôi Valencia với Rafael tỏ ra khá ăn ý: phối hợp tốt trong tấn công, và Valencia – một cầu thủ chạy cánh có khả năng phòng ngự tốt – bọc lót, hỗ trợ cho Rafael. Một lựa chọn khác có thể là Smalling – không máu lửa như Rafael, Smalling có vẻ chắc chắn hơn, tuy tố chất tấn công có thể không bằng ( dù Smalling cũng sẵn sàng băng lên tham gia chồng biên) và là phương án phòng ngự tốt với những cầu thủ tấn công có xu hướng di chuyển vào trong (vì vốn là trung vệ, Smalling sẽ có xu hướng chơi gần vào với vòng cấm địa hơn).

Sau khi Fabio Da Silva chuyển tới Queens Park Rangers dưới dạng cho mượn, United chỉ còn 1 hậu vệ trái ở đội 1 là Evra. Cầu thủ người Pháp đã 31 tuổi, không còn duy trì được thể lực và tốc độ, luôn để hổng vị trí của mình, hơn nữa đã phải cày ải trên các mặt trận không nghỉ trong năm qua. Sir Alex cam kết sẽ đem về một hậu vệ trái, và MU đang được cho là chuẩn bị mua Leighton Baines của Everton – một thương vụ có khả năng thành công cao. Baines sẽ tăng cường cho những cú đánh của United từ bên cánh trái, nhưng họ cũng cần phải coi chừng bị khoét vào khoảng trống do Baines dâng lên. Ví dụ như trong trận bán kết cúp FA của Everton với Liverpool, Suarez đã liên tục di chuyển vào cánh trái nhằm khai thác khoảng trống do Baines để lại, buộc Sylvain Distin phải rất vất vả đối phó, và cuối cùng mất bóng một cách ngớ ngẩn, dẫn tới bàn thua.

-hell-“Baines là 1 hậu vệ có khả năng phối hợp tấn công đa dạng, tuy nhiên tôi ko chắc là anh này có về MU ko. Kỳ chuyển nhượng chỉ còn 1 tháng và có lẽ MU sẽ đánh liều sử dụng Evra và đặt niềm tin vào 1 cầu thủ trẻ hoặc 1 giải pháp đưa trung vệ ra cánh chăng?”

Tiền vệ trung tâm

Điểm nóng của Man Utd, là nơi Sir phải rất để ý và cũng là nơi cho mọi cuộc bàn bạc, cãi nhau…cả ngoài hàng nước, các diễn đàn mạng lẫn đài truyền hình. Tất cả đều cho rằng, United “thiếu sự sáng tạo” và vạch ra hàng loạt những cái tên: Sneijder, Kaka, Hamsik, Ozil,… những cái tên vô cùng sáng giá nhưng không hợp ý Ferguson.

MU có Tom Cleverley trẻ trung sáng tạo …

Các cầu thủ tiền vệ trung tâm của MU có thể chia làm hai loại: “Chân chuyền” (passer) như Scholes và Carrick là những cầu thủ chơi thấp hơn so với cộng sự của mình ở tuyến giữa, có nhiệm vụ phân phối bóng và cầm nhịp trận đấu (giống một “regista”) ; loại thứ hai là “chân chạy” (runner-Anderson và Fletcher), giống như một tiền vệ ong thợ (“box to box”) giàu năng lượng sẽ “chiến đấu” trên sân, di chuyển không biết mệt mỏi. Ferguson luôn xếp 1 chân chuyền kèm với 1 chân chạy để cho sự kết hợp cân bằng. Nếu 2 chân chạy được xếp với nhau thì sẽ không ai bọc lót, phòng ngự, làm rối loạn đội hình – MU đã từng thua West Ham 4-0 và gần đây là thua Man City 6-1 với cặp tiền vệ trung tâm Anderson và Fletcher. 2 chân chuyền là phương án khả dĩ hơn – với 2 chân chuyền, họ có thể giữ bóng trong chân tốt và thoải mái điều khiển trận đấu – nhưng khi đối mặt với những đối thủ dùng sức mạnh cơ bắp càn lướt, áp sát quyết liệt thì cặp tiền vệ này chắc chắn sẽ thất bại. Mùa giải vừa qua, do những sự chấn thương, Ferguson buộc phải xếp hàng tiền vệ gồm 2 chân chuyền: Carrick và Giggs, hoặc như nửa cuối mùa giải 11-12, là Carrick-Scholes. Những cặp đôi này có thể giúp MU cầm bóng và hoàn toàn thống trị các đối thủ yếu hơn như Schalke, Bolton…nhưng Giggs-Carrick đã bị Newcastle với cặp đôi Tiote-Cabaye mạnh mẽ hơn chiếm mất khu vực trung tâm, Scholes-Carrick thua sức trước một Yaya Toure của Man City.

-hell-“Không phải fan MU nhưng tôi cũng khá là ngưỡng mộ Scholes. Tôi cũng thích những cầu thủ dạng Carrick, 1 deep-lying playmaker. Có lẽ đây là 1 sự lựa chọn hợp lý cho MU, nhưng vấn đề tuổi tác cũng khá là ảnh hưởng”

Và MU còn có một Tom Cleverley, một cầu thủ không thuộc diện nào trong 2 loại trên cả. Anh chơi cao, năng nổ và “direct” hơn kiểu chân chuyền, nhưng kĩ chiến thuật tốt hơn và sáng tạo hơn kiểu chân chạy. Cặp chân chuyền – chân chạy kết hợp tốt với nhau vì đó là sự phối hợp của hai loại cầu thủ có những phẩm chất rất khác nhau, họ sẽ bổ sung cho nhau, tạo sự cân bằng giữa sự điềm tĩnh, sáng tạo và mạnh mẽ, chất “lửa”. Nhưng Cleverley thì không thuộc loại nào cả, và vì vậy cũng không có đối tác phù hợp. Cặp Anderson-Cleverley ở đầu mùa đã góp phần vào màn trình diễn tấn công đẹp mắt với rất nhiều bàn thắng của MU vì họ cho phép United tấn công theo nhiều hướng khác nhau với sự cơ động và linh hoạt của mình, nhưng đổi lại, với việc cả 2 đều có thiên hướng dâng lên tấn công, United chịu số cú sút nhiều kỉ lục: Trong bốn trận đấu đầu tiên của mùa giải (với cặp Anderson-Cleverley) United luôn chịu từ 15 cú sút/trận trở lên, nhiều hơn mức trung bình của toàn giải là 14.9 cú sút/trận. Sau 7 trận đấu đầu tiên (với Fletcher thay thế Cleverley từ trận thứ 5 gặp Chelsea), United hứng chịu tổng cộng 97 cú sút, nhiều nhất giải và ngang hàng với Bolton Wanderers lúc đó. Trong khi United chịu số cú sút ít thứ 3 giải vào mùa trước, thì sau 7 trận đầu, họ tụt xuống vị trí thứ 20. Cleverley-Carrick và Cleverley-Scholes có vẻ khả dĩ hơn cả, nhưng chúng ta chưa được chứng kiến các cặp đôi này thể hiện.

… nhưng họ vẫn cần kinh nghiệm của Paul Scholes hay Ryan Giggs

United hiện tại không thiếu “chân chuyền”. Carrick, Scholes và Giggs, người nhỏ tuổi nhất (Carrick) dù đã 31 tuổi, còn hai người còn lại đã ngấp nghé 40, nhưng vẫn có thể sẵn sàng ra sân và đem lại sự bình tĩnh, thông minh và thấu đáo cho lối chơi của MU. Cầu thủ trẻ Powell mới đem về từ Crewe Alexandra là một ứng cử viên tương lại cho vị trí “chân chuyền” này. Còn chân chạy, hiện tại MU đang thiếu. Vấn đề này thậm chí đã tồn tại ở mùa giải trước, khi Sir phải dùng Park hoặc Rooney hoặc Jones hoặc Rafael để lắp vào vị trí này. Hiện tại, MU chỉ còn một chân chạy là Anderson (người có vẻ không thực sự phù hợp với một vị trí trong cặp tiền vệ 2 người), còn Fletcher vẫn chưa thể trở lại. Dù Cleverley có thể thế vào vị trí này phần nào, nhưng rõ ràng là United cần thêm năng lượng và sức mạnh ở tuyến giữa, để không lặp lại màn trình diễn yếu ớt trong trận lượt về Premier League với Man City. Phil Jones có thể là một lựa chọn tốt cho vị trí này, nhưng có thể anh cảm thấy không thoải mái lắm với vị trí này khi một tiền vệ đòi hỏi khả năng xử lí bóng – dù sao, khả năng làm việc cần mẫn của Jones có thể có ích.

Bộ tứ trên hàng tấn công

United luôn dựa vào lối chơi đánh cánh với những cầu thủ chạy cánh là những tay kiến tạo chính, với các cầu thủ tấn công phối hợp nhanh nhịp nhàng. Đầu mùa giải năm ngoái, đôi cánh Nani-Young đã góp phần vào thế trận tấn công biến hoá của đội bóng chủ sân Old Trafford với sự di chuyển nhịp nhàng và phối hợp ăn ý với cặp tiền đạo Rooney-Welbeck. Nhưng Nani thì bất ổn, rườm rà, Young thì trình diễn ở mức trung bình, Park xuống sức, chỉ có Valencia là có sự tiến bộ. Và Ferguson – bậc thầy của những sự thay đổi – đã đưa thêm Shinji Kagawa về nhằm tăng cường lực lượng. Kagawa thành công ở Dortmund với vị trí hộ công, nhưng anh có thể chơi ở vị trí cánh trái – vị trí mà Kagawa thường chơi cho đội tuyển Nhật Bản. Nhỏ con nhưng kĩ thuật và sáng tạo, anh rất phù hợp với yêu cầu của Ferguson. Với xu hướng bó vào trong, anh là mẫu cầu thủ tấn công ưa thích của Ferguson (Sir Alex luôn nói rằng ông thích những cầu thủ “từ vị trí ngoài biên tấn công về phía khung thành hơn là di chuyển từ trong ra biên”), hơn nữa cho phép hậu vệ trái Evra/Baines dâng cao, lợi dụng khoảng trống do mình đã tạo ra từ việc bó vào trong.

Kagawa là 1 làn gió mới cho MU

Ở cánh đối diện khả năng cao sẽ là Valencia, số 7 mới của United. Là một cầu thủ chạy cánh “cổ điển” bám biên, sử dụng tốc độ và những pha tạt bóng, Valencia đã cải thiện lối chơi của mình lên nhiều qua mùa giải vừa rồi để trở nên đa dạng hơn – anh đã tham gia tích cực vào những pha “bật như Man”. Về mặt tấn công, Valencia có thể làm các hậu vệ phải đau đầu với tốc độ và khả năng bứt phá của mình, đồng thời anh sẽ giúp kéo hàng hậu vệ đối phương, tạo thêm khoảng trống. Và về mặt phòng thủ, Valencia có khả năng hỗ trợ, bọc lót cho hậu vệ biên rất tốt, thậm chí anh còn có thể đá vai hậu vệ phải.  Ta hoàn toàn có thể kì vọng ở cầu thủ người Ecuador trong mùa giải mới này. Bên cạnh đó, Nani và Young có thể được sử dụng làm thêm sự trơn tru và mềm mại trong những đợt tấn công của Quỷ đỏ, đồng thời sẽ được Sir Alex xoay vòng trong chiến dịch dài hơi.

Rooney vẫn sẽ lĩnh xướng hàng công The Red

Wayne Rooney là ngôi sao của United, được coi là người lĩnh xướng hàng công MU. Sau khi Kagawa cập bến Old Trafford, nhiều người cho rằng Rooney sẽ “được trả về vị trí sở trường là tiền đạo cắm”. Thực ra vị trí hộ công mới là vị trí tốt nhất dành cho ngôi sao người Anh – ở đây, anh được tự do di chuyển, tìm khoảng trống giữa hàng hậu vệ và tiền vệ đối phương, kéo các cầu thủ đội bạn ra khỏi vị trí và tung ra những đường chuyền đáng sợ. Roy Hodgson nhận xét: “Cậu ấy (Rooney) thật tuyệt vời khi ở vị trí này”. Vì vậy, Rooney đã chắc suất hộ công trong sơ đồ 4-4-1-1 thường dùng của Sir Alex (Sir luôn nói rằng mình không bao giờ sử dụng 2 tiền đạo cắm đứng giăng ngang vì thế chỉ có 1 điểm tập trung tấn công, mà luôn có một người đá lùi, vì như vậy sẽ tạo 2 điểm tập trung cho đợt tấn công). Kagawa có thể thay Rooney cho vị trí này, tránh tình trạng Rooney phải trải sức như mùa giải trước. Phối hợp với Rooney trên hàng công có thể là Danny Welbeck có sức trẻ, khả năng càn lướt và tốc độ dù còn thiếu kinh nghiệm và kĩ thuật trong xử lí, hoặc với Chicharito có tốc độ đe doạ mọi hàng phòng ngự và khả năng chọn vị trí ghi bàn – một Michael Owen mới.

Kết luận

United đã làm đủ chưa? Liệu mùa sau có chắc chắn giành lại cúp từ người hàng xóm Man City không? Liệu mùa sau có tiến xa trên đấu trường châu Âu không?…thật sự không thể trả lời luôn được. Tương lai luôn chuyển động và khó mà biết trước. Nhưng có một điều chắc chắn là Sir Alex Ferguson luôn biết mình phải làm gì. 26 năm làm việc cùng Quỷ Đỏ thành Manchester, và “ông già gân” vẫn chưa muốn dừng lại. Chúng ta hoàn toàn có quyền kì vọng ở MU mùa giải tới.

12 thoughts on “Sẵn sàng cho chiến dịch mới của Manchester United

  1. MU đã nhiều attacking thế này mà còn định mua thêm Lucas Moura. Nếu mua anh này xong chắc lại phải mua thêm 1 tiền vệ phòng ngự nữa, hoặc bán quách nani đi kiếm tiền

  2. đội hình này của MU là mình thấy khá ổn rồi, vào mùa mới biết như thế nào; nếu thiếu thì vào mùa đông mua thêm cũng đc

    • Sơ đồ 442 của MU đang vận hành khá linh hoạt, nếu đối phương có đông người hơn ở khu trung tuyến thì có thể sử dụng cầu thủ chạy cánh bó vào hỗ trợ, hoặc Rooney lùi về. Nếu đá với những đối thủ kiểu AC Milan thì lại khá dễ.

  3. thấy đội tuyển anh đá với italia pirlo vẫn có quá nhiều khoảng trống thì phải, dù 2 cánh của anh đều là những cầu thủ có xu hướng bó vào trong khá nhiều, anh trận đấy cũng chơi 4-4-2 giống MU

    • Bí quyết đánh lại sơ đồ kim cương là tấn công ở cánh. Trong trận Ý-Anh, các cầu thủ chạy cánh của Anh bị hút vào đấu với hàng tv kim cương của Ý nên mới không khai thác được. Hơn nữa, Rooney không hoàn thành nhiệm vụ gây sức ép lên Pirlo, vì vậy Ý mới có đủ khả năng tung hoành.

  4. thường sơ đồ kim cương gặp 4-4-2 giăng ngang sẽ dominate possession, 2 tiền vệ cánh sẽ phải bó vào trong và 1 trong 2 tiền đạo lùi xuống, Anh sẽ có 1 tiền vệ trung tâm free ở khu vực giữa sân nhưng đến lúc có bóng lại không có người để phất lên phản công vì ở trên 1 tiền đạo v 2 trung vệ. Hậu vệ biên khi lên chồng cánh lại dễ để hổng vị trí cho tiền đạo di chuyển kéo trung vệ ra ngoài

    • Về lí thuyết mà nói thì nếu đội 442 thường mà chịu lùi sâu phòng ngự, làm thành 2 tầng khoá lại các khoảng trống, phản công dọc cánh, và quan trọng nhất là bắt chết anh trequartista thì 442 kim cương khó mà ăn được. Tottenham đã từng hạ AC Milan theo cách này, và Schalke cũng làm điều tương tự với Inter. Tuy vậy, “trequartista” Montolivo của Ý hơi đặc biệt, hơn nữa Rooney đá như bụng bia làm Anh trận đó bị thống trị hoàn toàn.

      • inter hình như hồi đó ko mạnh lắm, tot đá thắng ac trận đó tot đá chỉ có 1 tiền đạo là crouch (target man trên không, khiến cho trung vệ ac không dám 1v1), van de vaart là 1 tiền vệ chơi sâu hơn buộc tiền vệ trụ của ac phải chạy theo để kèm
        Montolivo hình như chơi kiểu ball winning chơi cao chứ không phải 1 trequartista, hiếm khi thấy anh di chuyển vào channel lắm
        rooney trận đó đúng là đá kém, chả thấy nhiệt tình gì cả

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s