Arsenal: Những chuyển biến của 1 thế hệ mới

-Bài viết được lấy cảm hứng từ việc Arsenal sắp sửa hoàn thành hợp đồng với Carozla và những gì đã diễn ra trong suốt mùa giải 11-12 cũng như các mùa giải từ năm 2006 đổ về đây-

Arsenal đánh dấu 7 mùa giải ko danh hiệu, cũng là 7 mùa giải mà họ thực hiện 1 triết lý bóng đá hoàn toàn khác so với thế hệ bất bại. Arsenal của thế hệ thành công nhất trong lịch sử CLB được biết đến với sự mạnh mẽ, tốc độ, đẹp mắt và hiệu quả. Ở đó cũng có những người nghệ sĩ biết “chơi bóng” theo đúng nghĩa của nó, ko phải theo phong cách của những cầu thủ Nam Mĩ, mà là sự tinh tế, ăn ý toát lên trong từng pha bóng tưởng như đơn giản của họ. Arsenal đó cùng MU thống trị EPL trong suốt 1 thời gian dài trước khi có sự xuất hiện của Abramovich với túi tiền không đáy. Tất nhiên, Arsenal ko phải trắng tay chỉ vì Chelsea có tiền. Mỗi đội bóng đều có 1 thế hệ tài năng đưa CLB lên đỉnh cao và sau đó thoái trào để rồi bị thay thế bởi 1 thế hệ khác. Với Arsenal, họ lên đỉnh với 49 trận bất bại, sau đó là chiếc cup FA ở năm kế tiếp và cuối cùng là vụt sáng khi vào đến CK CL 2006 (thực sự với tôi, việc vào CK CL 2006 là kết quá của sự gắn kết và lối chơi phòng ngự phản công hợp lý chứ ko phải là thành công của lối chơi phóng khoáng thời đỉnh cao). Sau những thành công đó, Arsenal gen2 (tạm coi thời kì GS Wenger mới về thì Ars là gen1) dần được thay thế vì lý do thoái trào được nêu ở trên, và cũng bởi những thay đổi hàng loạt trong chính sách CLB cùng với 1 thế hệ cầu thủ mới mà ông Wenger đặt rất nhiều kỳ vọng.

Arsenal 03-04, “The invincibles”

Arsenal gen3 chính thức được đánh dấu sự bắt đầu từ mùa giải 06-07 với nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan tác động. Họ chia tay hầu hết các cầu thủ ở gen2, chuyển đến 1 SVĐ mới (và to, dẫn đến việc phải trả nhiều tiền), phải chuẩn bị để đối mặt với luật home-growth, dự luật công bằng tài chính,… Về phía CLB, Arsenal có những chuẩn bị nhất định cho những thay đổi này khi họ đưa về những tài năng trẻ trong những năm trước đó (Cesc, Clichy, Reyes, …), ký những bản hợp đồng mới (Rosicky, Hleb,…), đồng thời thay đổi cả lối chơi-cũng chính là lối đá mà chúng ta được chứng kiến trong vài năm qua.

1. Tái thiết-Niềm tin vào những cầu thủ trẻ

Tạm bỏ qua mùa giải 06-07 bản lề, Arsenal gen3 trình diễn 1 lối chơi mềm mại hơn hẳn gen2 với những cầu thủ kỹ thuật, khéo léo nhưng nhỏ người (so với gen2 có rất nhiều cầu thủ cao to mạnh mẽ). Ở gen2, người ta quen thấy Arsenal tấn công nhanh, thoáng, các đường bóng được tối giản với sự tham gia của ko quá nhiều cầu thủ thì ở gen3, Arsenal triển khai bóng ở trung lộ nhiều hơn với các tiền vệ cánh luôn thường xuyên bó vào trung tâm. Tôi sẽ nói về Arsenal trong 2 mùa giải 07-08 và 08-09 trước để làm rõ điều này.

Đội hình thường thấy của Arsenal mùa giải 07-08 và 08-09

Arsenal ở 2 mùa giải này thường xuyên sử dụng các tiền vệ cánh kỹ thuật và có xu hướng bó vào trong phối hợp cùng đồng đội để tân công trung lộ thay vì trực tiếp tấn công cánh. Những cầu thủ đá cánh của Arsenal giai đoạn này, hầu hết trong số họ, là những tiền vệ sáng tạo (Hleb, Rosicky, Nasri, Arshavin) với nền tảng kỹ thuật tốt được đẩy ra biên, chỉ có số ít ko thuộc dạng này nhưng cũng ko phải là tiền vệ cánh thuần: Eboue (hậu vệ), Walcott (tiền đạo). Thậm chí, để thực hiện triệt để việc kiểm soát bóng, chuyền bóng, tấn công trung lộ, Diaby hay Denilson cũng đã từng được đưa ra cánh cho dù họ là những tiền vệ trung tâm chính cống. Ở trung tâm, Arsenal cũng sử dụng những cầu thủ nhỏ con, kỹ thuật, có khả năng chuyền bóng chuẩn xác, khác hoàn toàn so với gen2 của Vieira và Giberto Silva-những cầu thủ mạnh mẽ. Hàng tiền đạo được bố trí gần giống gen2 với 1 tiền đạo cắm và 1 tiền đạo lùi sâu có kỹ thuật nhằm phối hợp với các tiền vệ. Hàng hậu vệ ko có quá nhiều thay đổi, trừ việc các trung vệ của Arsenal thường xuyên tham gia tấn công và ghi bàn, đó thực sự là 1 con dao 2 lưỡi với đội bóng.

Qua những điều chỉnh về nhân sự như vậy, Arsenal thể hiện rõ ý đồ muốn chiếm lĩnh trận đấu bằng cách hoàn toàn kiểm soát tuyến giữa với số đông cầu thủ kĩ thuật. Trong giai đoạn này, các cầu thủ sử dụng các đường chuyền ngắn, ban bật ở khắp các khu vực trên phần sân đối phương nhằm thu hút và loại bỏ đối thủ, tạo khoảng trống cho đồng đội băng lên tận dụng. Các bài phối hợp cánh vẫn còn nguyên nhưng mềm mại, phức tạp hơn chứ ko tốc độ, mạnh mẽ và đơn giản như ngày trước. Arsenal của 2 mùa giải này cũng mang 1 màu sắc tổng lực hơn hẳn, họ dồn nhiều cầu thủ cho 1 khu vực trên sân-ko phân biệt vị trí-nhằm tối đa hóa khả năng lấy bóng từ đối phương, cũng như cơ hội chuyền bóng của chính mình. Đỉnh cao của Arsenal trong giai đoạn này chính là trận thắng AC Milan 2-0 ngay tại San Siro.

Sự ra đi của Flamini là 1 mất mát lớn với Arsenal

Arsenal ở mùa giải 08-09 cũng tiếp tục lối chơi này nhưng có những thay đổi về nhân sự mà đáng kể nhất là việc Flamini ra đi. Flamini là 1 trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Arsenal ở mùa giải 07-08, 1 mẫu tiền vệ chiến đấu với thể lực dồi dào. Chính sự cơ động mạnh mẽ của Flamini đã giúp Arsenal bay cao ở mùa giải năm đó: anh tranh cướp, thu hồi bóng, án ngữ trước hàng phòng ngự và luân chuyển bóng cho các tiền vệ khác. Người thay thế anh, Denilson và Song, ko có đủ những phẩm chất ấy. Denilson ko đủ mạnh mẽ, còn Song thì quá chậm chạp và cũng chuyền bóng cực kì tệ. 1 lựa chọn khác khả dĩ là Diaby nhưng anh quá thiếu ý thức phòng ngự. Vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Cesc ko được hoàn thành trọn vẹn cho dù Denilson mùa giải đó là tiền vệ có số đường chuyền, số pha tắc bóng nhiều nhất ngoại hạng-nhưng con số vẫn chỉ là con số. Sự thiếu hụt 1 tiền vệ có khả năng tranh chấp ko biết mệt mỏi làm Arsenal quá mong manh, dễ vỡ trước những đội bóng giàu thể lực. Sự xuất hiện của Arshavin sau mùa đông giúp hồi sinh Arsenal, nhưng CLB ko thể tránh khỏi 1 thực tế rằng cần phải tiếp tục thay đổi khi yếu tố con người đang dần thay đổi. Giai đoạn đầu của Arsenal gen3 kết thúc với sự ra đi của Adebayor, Kolo Toure, và sự đang lên của tiqui-taca giúp Barca làm mưa gió ở Châu Âu.

Arsenal bước vào mùa giải 09-10 với sự thay đổi về đội hình, mà 1 ngoài những nguyên nhân về yếu tố con người thì cũng không thể không thừa nhận họ bị ảnh hưởng bởi những gì Barca trình diễn. Tất nhiên, Arsenal không copy/paste Barca, sự ảnh hưởng từ tiqui-taca chỉ làm Arsenal phát triển triệt để hơn lối đá mà họ sử dụng trong giai đoạn trước, vì dù sao họ cũng đã có những nền tảng nhất định: Fabregas, Nasri, Arshavin, Rosicky,… Điều mấu chốt trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Arsenal triển khai chính là ở Fabregas: anh được giải phóng hoàn toàn khỏi nhiệm vụ phòng ngự, chơi tự do ở khu vực trung tâm với sự trợ giúp của 4-5 cầu thủ xung quanh. Bên cánh là những Nasri, Arshavin hay Rosicky luôn sẵn sàng bó vào trong phối hợp cùng Cesc. 2 tiền vệ phòng ngự tích cực càn quét, thu hồi bóng rồi đưa nó đến chân Fabregas để anh phát huy hết khả năng của chính mình. Tiền đạo cắm cũng thường xuyên lùi xuống phối hợp, thu hút tạo khoảng trống để cho Fabregas cũng như các tiền vệ khác lao lên ghi bàn. Có thể nói đây là thời kì mà Arsenal phụ thuộc rất nhiều vào sự sáng tạo của Fabregas. Họ có những cầu thủ rất kỹ thuật trên hàng công phối hợp với nhau để kiểm soát bóng tối đa, đan bóng bật nhả cực kỳ đẹp mắt. Chúng ta thấy ở Arsenal rất nhiều bàn thắng được thực hiện bởi hàng chục đường chuyền liên tục, hoặc những đường chọc khe, câu bóng ngẫu hứng, tuy nhiên cũng nhiều lần được chứng kiến Arsenal bế tắc trước những đội bóng chơi bóng bầu dục hoặc dùng xe bus 2 tầng.

Đội hình Arsenal mùa giải 09-10 và 10-11

Lý do khiến Arsenal bế tắc chính là do họ thiếu các phương án tấn công khi đối phương bịt kín đường vào trung tâm. Để tránh bị tận dụng khoảng trống phía sau lưng khi dâng cao nên các đội bóng yếu khi đá với Arsenal thường xuyên chỉ sử dụng 1/3 sân đấu nếu Arsenal đang cầm bóng. Arsenal có thể dễ dàng chiến thắng trong mọi cuộc chiến giữa sân, nhưng khi cách khung thành đối phương cỡ 30-40m, họ hoàn toàn thiếu không gian và thời gian để tạo ra 1 đường bóng bất ngờ. Giải pháp đá biên là hữu dụng trong lúc này nhưng Arsenal chưa bao giờ mạnh ở khoản tạt cánh-căng ngang từ sau thời kì đổi mới. Mặt khác, không có đủ thời gian và không gian nên Arsenal dễ dàng rơi vào tình trạng chuyền luẩn quẩn trước vòng cấm đối phương, dẫn đến mất bóng và dính phản công. Khi tấn công Arsenal thường dồn 1 lượng lớn cầu thủ lên đến nửa sân, kể cả trung vệ, vì vậy những đường phản công của đối phương luôn là ám ảnh với họ. Tiêu biểu nhất chính là trận thua 1-3 trước MU ở mùa giải 09-10: trước 1 MU cáo già, Arsenal tấn công dồn dập nhưng không hiệu quả và bị dính 2 đòn phản công chết người. Gót achilles của Arsenal giai đoạn này chính là ở đó, tức là: không ại kéo giãn đối phương, không ai làm nhiệm vụ tấn công trực diện cả. Samir Nasri đã từng rất thành công trong vai trò ở cánh phải, nơi anh xâm nhập phía sau hàng phòng ngự đối phương và ghi bàn (thành tích 10 bàn nhưng chỉ 1 kiến tạo), nhưng khi Walcott đã có suất ở cánh phải, Nasri bị chuyển sang cánh trái và không còn đươc như xưa nữa.

1 vài khiếm khuyết khác cũng nên được nhắc đến ở đây. Đầu tiên là về vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Song, trong 2 mùa giải này thường là Diaby và Wilshere-những cầu thủ box to box với thiên hướng tấn công trực diện. Họ có tài năng, nhưng 1 thì chấn thương suốt ngày, 1 thì còn non kinh nghiệm, và điều đó làm đội bóng mất tính ổn định lâu dài. Họ cũng không phải những cầu thủ có ý thức phòng ngự cao, vì vậy Arsenal thường bị đối phương đánh vào cánh có Diaby hoặc Wilshere án ngữ, tức là vị trí của Clichy. Thêm vào đó, Arshavin-cầu thủ thường xuyên đá cánh trái lại tương đối lười hỗ trợ phòng ngự, và trung vệ ở bên trái là Vermaelen lại là một chuyên gia mắc lỗi vị trí, vì thế Clichy thường xuyên phải 1 chọi 1, thậm chí là 2, 3 nên anh để thủng nơi này thường xuyên (và anh bị chỉ trích từ CĐV nhà khá nhiều). Đây là 1 lỗi hệ thống của Arsenal trong giai đoạn 09-11, và thật may là nó đã được sửa ở mùa giải vừa rồi.

Những chấn thương kiểu này làm ảnh hưởng rất lớn đến Arsenal

1 yếu tố khác, chấn thương cũng ảnh hưởng nhiều đến Arsenal. Họ từng phải ký hợp đồng với Sol Campbell để đá cặp với Silvestre, dùng Arshavin làm tiền đạo cắm hay chơi với 5 tiền vệ trung tâm ở mùa 09-10, hoặc mượn Lehmann về sau khi 3 thủ môn cùng chấn thương, sử dụng đến hậu vệ cánh trái số 4 ở mùa giải 10-11. Khó mà đòi hỏi 1 đội bóng có lực lượng mỏng mà lại toàn cầu thủ dễ chấn thương đá ổn định. Thực ra vấn đề này cũng xuất phát từ việc Arsenal toàn cầu thủ nhỏ người và đá kĩ thuật, vì thế các đội bóng khác thường lấy thịt đè người để giảm sự nguy hiểm từ Ars. Hệ quả là Arsenal là đội bóng có nhiều ca chấn thương kinh hoàng nhất trong vài năm trở lại đây, và cũng là đội bóng kiếm nhiều thẻ đỏ cho đối phương nhất ở EPL.

Thực ra cũng còn kha khá nhược điểm cũng như những trận đấu hay để nói về Ars ở giai đoạn này nhưng có lẽ nên kết thúc ở đây vì quá khứ vẫn chỉ là quá khứ.

2. Mùa giải 11-12, những thay đổi bản lề

Thay vì chủ động thay đổi như 5 năm về trước, Arsenal ở mùa giải vừa rồi buộc phải thay đổi bởi những nhân tố nòng cốt của lối chơi mà họ đang triển khai trước đó bởi tiếng gọi quê hương và tiếng gọi danh vọng vào những ngày cuối của kì chuyển nhượng. 1 yếu tố khác không thể không nhắc đến, chính là chuỗi thành tích thảm hại sau 3 trận đầu mùa giải mà đỉnh điểm chính là trận thua lịch sử 2-8 trước MU. Dù sao Arsenal cũng nên thấy may mắn vì họ đá quá kém ngay ở đầu mùa nên mới có cơ hội sửa sai khi mà kì chuyển nhượng chưa kết thúc. Sau trận đấu thảm bại đó, Arsenal kí liền hợp đồng với 5 cầu thủ: Arteta, Santos, Benayoun, Mertesacker và Park Chu Young, 4 trong số đó đã có những đóng góp nhất định vào việc Arsenal cán đích an toàn ở cuối mùa giải.

Những con người được đưa về vào ngày cuối với những đóng góp nhất định cho Arsenal

Tạm bỏ qua vài trận đấu đầu tiên vô định hướng, thì Arsenal 11-12 dù vẫn cố gắng đi theo triết lý mà họ đang theo đổi, nhưng lối đá của họ đã thực dụng hơn rất nhiều để thực hiện mục tiêu quan trọng nhất-chiến thắng. Mất đi những nhân tố chủ chốt ở mùa trước, Arsenal hoàn toàn sụp đổ cho đến khi Arteta xuất hiện. Arteta không phải là sự thay thế trực tiếp cho Cesc như  nhiều người lầm tưởng, không nhiệt huyết và giàu thể lực như Wilshere, càng không thể bùng nổ như Nasri, nhưng anh mang lại cho Arsenal thứ mà họ lâu rồi không có: sự điềm tĩnh trong lối chơi. Sẽ có nhiều người cho rằng Arteta không quá nổi bật trong đội hình Arsenal, điều đó đúng, nhưng là sai lầm khi cho rằng Arsenal không có Arteta cũng chẳng sao. Arteta chưa đạt đến tầm của Pirlo hay Alonso-những deep-lying playmaker của bóng đá hiện đại, và cũng không có những màn trình diễn xuất sắc như họ, nhưng hãy nhìn xem, Arsenal đâu có lấy Arteta làm trung tâm đội bóng như cách người Ý làm với Pirlo, và Arsenal cũng đâu có nhiều ngôi sao để Arteta chơi bóng cùng như người bạn thân của anh ở Real. Arteta nhận bóng từ hậu vệ, tiền đạo và các tiền vệ khác khi họ cần, luôn có mặt và sẵn sàng nhận một đường chuyền. Arteta bọc lót cho Song, Santos hay Vermaelen khi họ tấn công hay rời bỏ vị trí, điềm tĩnh chuyển hướng bóng sang cánh. Và trên hết, Arsenal chỉ thắng 1 trận duy nhất khi thiếu vắng Arteta ở EPL-1 thống kê thực sự có giá trị. Arteta không có quá nhiều bàn thắng, không nhiều đường kiến tạo, nhưng rõ ràng anh là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Arsenal ở mùa vừa rồi, giúp họ dù đá không ra gì mà vẫn dành chiến thắng khá nhiều trận đấu để rồi kết thúc an toàn ở vị trí thứ 3, 1 vị trí mà sau 3 vòng đấu đầu tiên ngoài các CĐV lạc quan của Arsenal thì chẳng ai nghĩ tới.

Arsenal mùa giải này triển khai 2 đội hình khác nhau ở nửa trước và sau mùa giải với 1 số thay đổi nhỏ.

2 đội hình của Arsenal mùa giải 11-12

Ở nửa đầu mùa giải, dễ thấy Ramsey và Gervinho thường xuyên được ra sân đá chính. Ramsey được đặt ở vị trí tiền vệ công, và những gì anh thể hiện ở mức chấp nhận được đối với một cầu thủ trẻ. Không nhiều kiến tạo, không nhiều bàn thắng, nhưng Ramsey với sự nhiệt tình, xông xáo khi thi đấu cũng đáng để ghi nhận. Tuy nhiên, sau 1 thời gian dài hoạt động miệt mài thì ở nửa sau, anh chàng có vẻ xuống sức và thi đấu kém hiệu quả hơn nhiều. Về phía Gervinho, anh có 1 khởi đấu đáng quên ở Sport Direct Arena, nhưng màn trình diễn sau đó là khá lạc quan. Tốc độ, kỹ năng đi bóng lắt léo của Gervinho liên tục làm khổ đối phương, khả năng kiến tạo của anh cũng là đáng kể, duy chỉ có điều là anh vẫn chưa thực sự tự tin trong những pha dứt điểm của mình. Mọi chuyện khá là tốt đẹp với Gervinho cho đến trước khi anh nhận cú shock thất bại ở CK cúp châu Phi với Bờ Biển Ngà. Về lối chơi, Arsenal không còn quá dồn ép đối phương, cũng không nhảy múa nhiều trước vòng cấm đội bạn nữa. Có khá nhiều tình huống Gervinho hay Walcott xuống sát đường biên ngang và đưa bóng ngược trở lại cho Persie/tiền vệ khác dứt điểm, 1 bài ít thấy ở những năm trước. Arsenal đã thay đổi so với mùa giải trước – họ tấn công trực diện hơn, đánh cánh nhiều hơn (ở mùa trước, ta khó mà thấy cảnh Sagna tạt cho Van Persie đánh đầu ghi bàn).

Gervinho có nửa đầu mùa giải tương đối tốt

Nửa sau mùa giải, Ramsey-Gervinho được thay bằng Rosicky-Benayoun, đó là 1 sự thay thế đưa Arsenal trở lại giống mùa giải trước. Không cần nói nhiều, Rosicky hay Benayoun không phải là những cầu thủ thể lực, họ giỏi chuyền hơn là chạy, giống với thời Cesc-Nasri trước đây. Chất lượng có thể không bằng nhưng sự nhiệt tình của những ông già này thì có thừa. Cặp đôi này khiến Arsenal 1 lần nữa lại tràn ngập tuyến giữa, đủ để chiến thắng khi đối đầu với những đối thủ có tuyên giữa được đánh giá là mạnh ở EPL. Benayoun cũng có những bàn thắng quan trọng ở giai đoạn cuối mùa giải để góp phần giúp Arsenal về đích an toàn-có thể coi đó là 1 bản hợp đồng mượn về thành công. Tất nhiên, việc sử dụng nhiều cầu thủ có xu hướng đá giữa khiến Arsenal gặp khó khăn khi đối đầu với các đội bóng đá cánh, như khi gặp Liverpool ở Alfield, nhưng cũng cho thấy 1 thực tế khác: Arsenal 11-12 biết cách chơi phòng thủ và chờ đợi thơi cơ để đạt được thắng lợi.

1 vấn đề khác mà ai cũng biết nhưng vẫn cần nói lại, đó là phong độ chói sáng của van Persie. Dù không thể nói rằng 1 mình Persie kéo Arsenal đi lên trong cả mùa giải, nhưng chắc chắn Persie chính là nhân tố quan trọng nhất, và thiếu anh thì Arsenal không thể đứng thứ 3 ở mùa vừa rồi. Phải nói rằng Arsenal may mắn khi Persie có 1 mùa giải trọn vẹn nhất từ trước tới nay. Ngoài ra cũng nên kể đến tiến bộ vượt bậc của Koscielny-anh đang trên đường trở thành 1 trong những trung vệ hay nhất thế giới.

van Persie-đầu tàu của Arsenal ở mùa giải vừa rồi

Arsenal 11-12 là câu chuyện thú vị cho đến tận lúc kết thúc, đứng thứ 17 sau 3 trận và cán đích ở vị trí thứ 3 vào cuối mùa, và cũng rất nên chờ đợi xem họ sẽ làm gì sau 1 mùa bóng đầy biến động, khi mà lối đá hoa mỹ không còn được áp dụng triệt để mà thay vào đó là nhiều hơn những tình huống đơn giản, đặt hiệu quả lên hàng đầu.

3. Những chuẩn bị-những đổi thay

Arsenal tại thời điểm này đã có 3 sự bổ sung có thể coi là chất lượng: Giroud, Podolski và Cazorla-tất cả đều cho hàng công và thuận chân trái. Họ lên kế hoạch bán những cầu thủ không cần thiết: Squilacci, Bendtner, … và có thể là những cầu thủ ấy sẽ ra đi trong thời gian ngắn sắp tới. Một số cầu thủ quan trọng được thuyết phục kí hợp đồng mới: Walcott, Song, Koscielny, ngoài ra còn có các cầu thủ trở lại đội hình sau những chấn thương dài ngày. Như vậy, về cơ bản thì đây là 1 mùa hè hiếm hoi Arsenal chủ động trong việc chuẩn bị lực lượng khi không để các trụ cột của mình ra đi, ngoại trừ trường hợp lằng nhằng của van Persie. Tuy nhiên đây cũng không phải vấn đề lớn khi Wenger đã có những chuẩn bị từ trước khi mang về Giroud và Podolski, và thậm chí là sẽ có thêm những cái tên khác nếu van Persie chia tay sân Emirates. Như vậy, có thể coi lực lượng Arsenal đã ổn định từ bộ khung chính cho đến những cái tên dự bị, đủ để họ bước vào mùa giải mới với hy vọng đoạt 1 chiếc cup sau nhiều năm chờ đợi.

Những chiến binh mới trên hàng công của Arsenal

Ở vị trí thú môn, Szczesny vẫn là số 1, dự bị cho anh là người đồng hương Fabianski. Szczesny có 1 mùa giải trọn vẹn và dành được sự tin tưởng tuyệt đối ở Arsenal, nhưng anh vẫn còn khá nhiều sai sót cần phải sửa chữa. Fabianski dù là dự bị nhưng anh được đánh giá khá cao ở các kĩ năng thủ môn-chỉ duy có tâm lý là chưa thật sự tốt-hoàn toàn có thể chiếm chỗ Szczesny. Ngoài ra còn có Manone là thủ môn số 3 cũng có thể tin tưởng.

Về lý thuyết thì 1 đội bóng như Arsenal có 3 trung vệ chất lượng quốc tế là Koscielny, Vermaelen, Mertesacker là đủ. Kos điềm tĩnh và chính xác, đồng thời cũng nhanh nhẹn và xuất sắc trong vai trò bọc lót – thật khó có thể chê trách gì ở anh-trung vệ theo thống kê là xuất sắc nhất EPL mùa vừa rồi. Ver mạnh mẽ, quyết đoán, có khả năng tham gia tấn công tốt, tuy nhiên đôi lúc anh mắc lỗi vị trí và việc tham gia tấn công gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự đội bóng, buộc Koscielny phải vất vả. Mert có 1 nửa mùa giải không quá xuất sắc nhưng là đủ đáp ứng với yêu cầu đội bóng. Sự chậm chạp và thiếu thích nghi có thể được cải thiện sau 1 mùa bóng. Dự bị số 4, Djourou là có thể chấp nhận được, hơn nữa anh chàng này cũng khá đa năng. Những Miquel hay Bartley vẫn còn non và chỉ đc sử dụng ở Carling hoặc khi các trụ cột chấn thương hết. 1 giải pháp cho mượn là hợp lý.

Cặp đôi này liệu có thể tốt hơn nữa?

Bên cánh trái là Gibbs và Santos, với Gibbs sẽ được ưu tiên do là tương lai đội bóng, còn Santos có tuổi nghề cao hơn nhưng thường xuyên bỏ vị trí băng lên tấn công – có cảm giác anh giống một wingback hơn là fullback (hậu vệ biên). Thật sự thì cả 2 vẫn còn nhiều sai sót khi phòng ngự nhưng cũng khó có sự lựa chọn khả dĩ hơn trên thị trường chuyển nhượng. Cánh phải có Sagna thuộc dạng top class nhưng anh lại chấn thương đến tận tháng 10, và khả năng tạt bóng của anh còn ở mức trung bình. Jenkinson thể hiện tốt khoản tấn công nhưng phòng ngự thì khó có thể chấp nhận nổi: trong trận thảm bại 2-8 trước MU, anh có 1 assist nhưng không có một cú tắc bóng thành công nào và cuối cùng bị đuổi khỏi sân. Giải pháp Coquelin có lẽ là hợp lý khi anh thể hiện khá tốt ở mùa giải vừa qua. Đưa về 1 cái tên có vẻ tốt hơn nhưng BHL không nghĩ thế. Như vậy, hàng phòng ngự Arsenal được duy trì giống như năm ngoái, tức là độ hiểu nhau tăng lên nhưng chất lượng không mấy thay đổi. Dù sao bộ sậu đó cũng có thể chấp nhận được, và tốt hơn hết là mong họ không chấn thương quá nhiều.

2 tiền vệ trung tâm có lẽ đã được định hình sẵn với Song và Arteta, dự bị gồm Ramsey, Diaby, Coquelin. Tình hình Wilshere không quá khả quan nên tạm loại anh ra khỏi danh sách này. Song và Arteta thì không có gì để nói nhiều ngoài việc Song nên tập trung hơn khi phòng ngự-đừng nghĩ mình là 1 playmaker, dù anh kiến tạo khá tốt ở mùa rồi. Ramsey có lẽ sẽ thi đấu tốt hơn ở vị trí mà Arteta đang đá sau 1 mùa giải tích lũy kinh nghiệm. Diaby chấn thương dài ngày làm ảnh hưởng đến khả năng thi đấu, cho dù các kỹ năng của anh tốt thì cũng không thể nói trước về số trận đấu mà anh theo dõi qua TV. Coquelin có những màn trình diễn tốt nhưng vẫn phải học hỏi nhiều. 1 sư bổ sung được nhắc đến trong mùa hè là M’Vila có vẻ chìm xuống. Những thông tin về Sahin cũng khá mơ hồ, nhưng cầu thủ ngời Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một nhân tố tuyệt vời cho Arsenal với khả năng xử lí, phân phối bóng của mình.

Song hoàn thiện hơn-nhưng anh cũng cần tập trung hơn trong mùa giải sắp tới

Xét cho cùng, 2 tiền vệ trung tâm là vị trí mà mua thì thừa mà không mua thì thấy thiếu, có lẽ là chờ tài liệu cơm gắp mắm của Giáo sư hoặc thần may mắn làm cho không ai chấn thương. Về nhiệm vụ, Arteta-Song sẽ vẫn làm những gì họ làm ở mùa trước, có điều là Song sẽ chuyên tâm phòng ngự hơn. Sự khác biệt có thể được tạo ra khi Arsenal muốn 1 hàng tiền vệ cơ động, mạnh mẽ hơn-đó là lúc dành cho Ramsey hoăc Diaby, những cầu thủ giàu thể lực và đủ nhanh để theo kịp mọi tình huống bóng-nhưng cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm vì Diaby hay Ramsey không giỏi hỗ trợ phòng ngự.

Về những cầu thủ tấn công, Arsenal sau khi có 3 bản hợp đồng mới thì đang có rất nhiều lựa chọn về cả con người và cách thức tấn công. Giroud là 1 targetman đúng nghĩa với sức mạnh, khả năng chơi đầu và chân cũng khá tốt. Podolski có thể đá cắm và cánh trái, anh nổi tiếng với khả năng sút cực mạnh. Cazorla là 1 cầu thủ kĩ thuật, lắt léo, có thể đá tốt 2 cánh (đặc biệt là cánh phải) và có xu hướng bó vào trung tâm làm nhiệm vụ 1 playmaker. Tôi cho rằng anh sẽ được đặt vào vị trí mà Cesc đã được đặt vào trước đây-chơi tự do ngay phía sau tiền đạo, nhưng có thể sẽ năng lùi xuống lấy bóng khi tấn công hơn. Những con người cũ cũng rất hữu dụng. Gervinho nguôi dần cú shock tâm lý và cũng hòa nhập hơn với đội bóng, và kĩ năng qua người  của anh khá hữu dụng trong nhiều trường hợp. Walcott bị cho là chỉ biết cắm đầu chạy, thiếu đầu óc nhưng những đóng góp của anh cho đội bóng rất đáng kể, và thật khó để loại anh ra khỏi đội hình chính của Arsenal. Chamberlain có những màn trình diễn tốt cả ở EPL lẫn Euro với lối chơi tốc độ, thông minh. 1 vị trí dự bị hạng sang cho cầu thủ trẻ này là hợp lý. 3 cầu thủ trên chính là đại diện cho lối chơi mới của Arsenal – trực diện hơn, rộng hơn, tốc độ hơn.

Theo và Ox-những người Anh nổi bật ở Arsenal

Ngoài ra còn có Arshavin cho dù già và phong độ kém đi nhiều nhưng đôi lúc vẫn có thể tỏa sáng, đồng thời có thể đá cả ở cánh lẫn trung tâm (thật đáng tiếc là anh sẽ ra đi – việc không thích nghi được với nước Anh cũng là một phần lớn nguyên nhân vì sao Arshavin không thành công tại Ars, và trở lại nước Nga là một giải pháp tốt hơn cả). Rosicky có 1 mùa giải thành công ở Arsenal khi hiếm hoi chấn thương không quá nhiều, nhưng anh đã già và khả năng ra sân thường xuyên là không đảm bảo. Ramsey từng đá tiền vệ công mùa trước nhưng có lẽ điều đó sẽ ít xảy ra vào mùa năm nay. Vị trí cao nhất trên hàng công chắc chắn là Persie nếu anh không ra đi. Trường hợp xấu thì Arsenal sẽ có thêm 1 cái tên nữa ở hàng công, và sự thay thế Giroud có lẽ cũng tạm chấp nhận. Dự bị là Chamakh, còn PCY có lẽ vẫn đá Carling hoặc được cho đi.

2 đội hình có thể triển khai của Arsenal ở mùa tới: mạnh mẽ hoặc mềm mại

Như vậy, hàng công Arsenal có thể đá theo kiểu mạnh mẽ, tốc độ nếu sử dụng Podolski, Walcott, Gervinho ở 2 cánh và trên cùng là Giroud, Chamakh. Nếu muốn mềm mại thì họ có thể dùng Cazorla, Rosicky với Persie ở cao nhất. Nói chung là Arsenal đang có nhiều nhân tố có thể giúp họ giải tỏa bế tắc trước các đối thủ khác nhau, 1 hàng công có chất lượng gần tương đương Chelsea và đa dạng hơn hẳn ManC. Tất nhiên cũng cần khẳng định lại 1 điều: đừng mong chờ Arsenal đá giống như thời Cesc-Nasri, kể cả khi Cazorla vừa đến. Arsenal sẽ không màu mè nhiều nữa mà sẽ tận dụng tối đa mọi thơi cơ có được, và cũng đừng thấy lạ khi tấn suất sút xa hay ghi bàn bằng đầu sẽ cao hơn những mùa bóng trước. Arsenal gen4 được đánh dấu bắt đầu từ đây.

4. Lời kết

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Arsenal mới chủ động đến thế trên thị trường chuyển nhượng. Những cầu thủ họ mua về cũng thay đổi-đều là những người ở độ chín của sự nghiệp. Arsenal 12-13 có những lý do để người hâm mộ tin tưởng vào chiếc cup đầu tiền sau 7 năm, dù có thể chỉ là FA hoặc Carling.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s