Chelsea: Mùa giải mới và những tham vọng mới

Chelsea F.C kết thúc mùa giải 2011-2012 đầy biến động với chức vô địch Champions League mong đợi từ lâu. Và trong kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua, ông chủ người Nga của Chelsea đã rất mạnh tay bơm tiền vào thị trường để đem về những bản hợp đồng mới vô cùng hứa hẹn: Eden Hazard, Marko Marin, Oscar… với mục đích rõ ràng là tiếp nối và phát huy những thành công cho đội bóng con cưng của mình. Dưới quyền của vị HLV mới Roberto Di Matteo, Chelsea liệu có thể có thêm những danh hiệu và lặp lại những kì tích như chiếc cúp CL 2012?

Chelsea, với túi tiền rộng vô cùng của Abramovich, luôn là một thế lực trên thị trường chuyển nhượng. Với những tân binh như Hazard, Marin…chúng ta đều thấy là Chelsea đang hướng tới một thứ bóng đá hấp dẫn, đậm chất kĩ thuật và tấn công hơn. Và với những sự bổ sung mới nhất này, trong tay Roberto Di Matteo đang có rất nhiều con bài chiến thuật để mặc ý xoay sở. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Chiến lược gia người Ý sẽ chọn phương án nào?

2 sơ đồ của Chelsea với sự khác biệt từ Marin và Ramires

Di Matteo muốn Chelsea chơi tấn công đẹp mắt, giống như những gì West Brom dưới thời ông đã từng làm. Và đó cũng là điều mà Chelsea phải làm – với một đội hình lão hoá, lại phải đấu với 2 đội cầm bóng nhiều nhất và tấn công chủ động nhất châu Âu là Barcelona và Bayern Munich, mà bản thân lại là HLV tạm quyền, việc Roberto Di Matteo cho Chelsea chơi lối chơi phòng ngự thật chặt và phản công nhanh (dựa vào Drogba) là điều dễ hiểu. Nhưng đó chỉ là cách chơi đạt hiệu quả trong một thời gian ngắn – nếu muốn thực sự trở thành một đế chế ở châu Âu, Chelsea phải biết chơi chủ động hơn, phải biết áp đặt lối chơi lên đối thủ.

Hai tân binh trẻ trung vô cùng hứa hẹn Hazard và Marin có thể được Di Matteo cho xuất phát trong đội hình chính. Với cầu thủ kiến tạo xuất sắc người Tây Ban Nha Juan Mata, bộ 3 tấn công Hazard-Marin-Mata sẽ di chuyển đổi chỗ biến hoá liên tục và tạo ra sức tấn công cũng như sự nhuần nhuyễn cần thiết. Marin là một cầu thủ nhanh nhẹn, có khả năng rê bóng tuyệt vời, cộng với việc thuận cả hai chân, nên anh có thể dắt bóng tấn công vào trong hoặc bám biên, bứt tốc để tạt bóng; còn Hazard là một phù thuỷ ở cánh với xu hướng bó vào trong. Tuy nhiên, vấn đề ở đây nằm ở chính Marin: phong độ của anh vô cùng thất thường, và vẫn còn dấu hỏi về khả năng của anh – Chelsea là một môi trường khác hẳn Werder Bremen. Vấn đề thứ hai là khả năng phòng ngự: Di Matteo có thể sẽ muốn các học trò chơi lùi, lập 2 tầng 4 người khi phòng ngự (cách tiếp cận này đã rất hiệu quả trong thời kì HLV người Ý tạm quyền mùa giải trước, hơn nữa bản thân Di Matteo cũng đã rút ra bài học từ thời còn dẫn dắt West Brom khi đội bóng của ông thất bại vì sự vô tổ chức trong phòng ngự). Hazard có thể thích nghi (dù không thực sự thoải mái), nhưng khả năng hỗ trợ của Marin trong phòng ngự cũng là vấn đề – anh tỏ ra khá nóng vội và hay phạm lỗi. (kể cả khi Di Matteo muốn lặp lại cách tiếp cận trong phòng ngự của Villas-Boas, tức là đẩy đội hình cao lên, cho 2 cầu thủ chạy cánh áp sát hậu vệ biên, Marin có lẽ sẽ ảnh hưởng tới nhịp pressing của đội với việc hay phạm lỗi). Cựu cầu thủ của Bremen còn rất nhiều điều phải học hỏi nếu muốn trở nên thực sự tài năng, chứ không chỉ dừng lại ở mức một thần đồng. Một vấn đề khác: Chelsea có sự nhuần nhuyễn, linh hoạt khi các cầu thủ tấn công liên tục hoán đổi vị trí, tuy nhiên sự linh hoạt này có thể đi kèm với việc bị khai thác khi đối thủ phản công.

Tương lai của The Blues?

Di Matteo có thể dùng Ramires ở cánh phải nếu không muốn giao trọng trách cho cầu thủ người Đức ngay lập tức. Ramires không phải là mẫu cầu thủ Brazil “điển hình” (kĩ thuật, ngẫu hứng…) mà “Anh” hơn: vô cùng bền bỉ, dẻo dai, chạy trên sân không biết mệt mỏi. Sau khởi đầu không mấy thành công tại Chelsea, Ramires nhanh chóng thích nghi và trở thành một nhân tố quan trọng của The Blues: “người Kenya áo xanh” là chìa khoá cho những đợt phản công sắc bén của Chelsea, và cũng là động cơ đẩy Chelsea tiến lên với những màn trình diễn giàu năng lượng. Ví dụ như trong trận bán kết Champions League với Barcelona, Ramires chơi một vai trò con thoi: có thể lui vào phòng ngự với phạm vi hẹp cùng cả đội, bảo vệ cho Ashley Cole, và khi phản công thì sẵn sàng chạy đua với Dani Alves. Ramires sẽ là một phương án tuyệt vời ở cánh phải: chơi rất kỉ luật, sẵn sàng hỗ trợ hậu vệ phải, có thể giúp đỡ tiền vệ trung tâm khi cần thiết, và khi tấn công thì anh đánh thẳng vào hàng hậu vệ đối thủ. Tuy nhiên, với xu hướng bó vào trong,  Ramires có thể làm hẹp phạm vi tấn công của Chelsea, giống như trong trận giao hữu đầu mùa với AC Milan, khi Ramires chơi hẹp vào trong, chỉ có một Ivanovic ở cánh phải khi tấn công và kết quả là bị Mesbah bắt bài dễ dàng.

Ramires với những bước chạy không biết mệt mỏi chính là một người hùng của sân Stamford Bridge

Cầu thủ trẻ người Brazil Oscar cũng là một nhân tố mà Di Matteo cần phải để ý tới. Anh là một cầu thủ có kĩ thuật tốt, rất thông minh và chơi xuất sắc ở vị trí kiến tạo “số 10”: anh di chuyển, kết nối tuyến tiền vệ trung tâm với các cầu thủ ở trên và tung ra những đường chuyền quyết định rất tốt. Phong độ của anh tại kì Olympic vừa rồi sẽ làm Di Matteo phải suy nghĩ thêm về đội hình chính của mình. Nếu Oscar được trao một suất đá chính, anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công trung tâm với Mata ở cánh trái, Hazard cánh phải (một bộ 3 tấn công nhuần nhuyễn, nhưng cũng gặp vấn đề với phạm vi tấn công). Dù sao, cầu thủ trẻ người Brazil là nhân tố cho tương lai, và có thể được xoay tua trong chiến dịch dài hơi.

Với việc những cầu thủ sáng tạo cập bến Stamford Bridge như vậy, Torres đã có thêm cơ sở để tin vào một mùa giải mới bùng nổ. Torres khác hẳn Drogba: Trong khi “voi rừng” vô cùng mạnh mẽ, có thể đấu với 2 trung vệ một lúc trong thời kì đỉnh cao và là đầu tàu cho một Chelsea tốc độ, sức mạnh của Mourinho, thì Torres là một tiền đạo nhanh nhẹn và ưa thích những đường chọc khe. Khi mới về, Torres không thích nghi được với đấu pháp của HLV: anh không thể đá cặp với Drogba (vì cả hai đều là mẫu tiền đạo cắm làm việc độc lập), và Chelsea cũng không có ai làm bóng cho anh giống như hồi ở Liverpool. Cộng với việc sa sút phong độ nghiêm trọng, Torres chỉ còn là cái bóng của chính mình thời nào. Mùa giải này, với bộ 3 tấn công linh hoạt, sáng tạo đằng sau, Torres có điều kiện để toả sáng – hãy trông đợi những pha phối hợp bật nhả với Torres làm trung tâm. Dự bị cho El Nino là Sturridge – anh có lẽ sẽ không được sử dụng ở cánh do không quen với cách tiếp cận của Di Matteo trong phòng ngự (2 tầng 4 người), nhưng ở vị trí tiền đạo cắm, tốc độ và sự nhiệt tình của cầu thủ trẻ người Anh sẽ có ích.

Liệu hình ảnh này của El Nino có lặp lại trong mùa giải năm nay?

Chelsea, như đã nói ở trên, có thể gặp vấn đề về phạm vi tấn công quá hẹp. Vì vậy, các hậu vệ biên cần phải biết dâng cao hỗ trợ tấn công. Ashley Cole rất giỏi trong việc này, và người thay thế anh là Ryan Bertrand cũng đã sẵn sàng sau khi được ông thầy người Ý thử lửa trong nhiều dịp, đặc biệt là trong trận chung kết Champions League. Nhưng bên cánh phải không khả quan như vậy – sự lựa chọn chính Branislav Ivanovic là một hậu vệ phòng ngự tốt, nhưng phẩm chất tấn công không thực sự nổi bật. Hơn nữa, hiện tại Chelsea chỉ có đúng một Ivanovic ở cánh phải (họ vẫn còn Sam Hutchinson, nhưng liệu anh có đáng tin cậy?). The Blues đang được cho là sẽ mua Azpilicueta – có lẽ sẽ là một bản hợp đồng tốt. Tóm lại, Chelsea cần tăng cường khu vực hậu vệ biên để thêm cho những cú đánh của mình.

Hiện tại, Di Matteo đang có hàng trung vệ khá ổn định, với sự góp mặt của Terry, Luiz, Cahill và Ivanovic (người xuất thân ở vị trí trung vệ, và nếu Chelsea mua được một hậu vệ cánh phải thì Ivanovic sẽ ít phải chơi ở vị trí này hơn). Terry đã chắc một suất đá chính do kinh nghiệm và khả năng không chiến của mình – một vấn đề đáng lo về đội trưởng của The Blues là tốc độ đã giảm sút của anh, điển hình là việc “vồ ếch” nhiều lần trong năm ngoái (đặc biệt là trong trận thua Arsenal 5-3). Và Cahill chính là đối tác tốt nhất cho Terry – các số liệu cho thấy anh là trung vệ có thiên hướng bọc lót rất tốt. Còn David Luiz, anh đã có những tiến bộ nhất định nhưng vẫn có điểm yếu chết người về vị trí cần phải khắc phục.

Tuyến giữa của Chelsea khá cân bằng. Mikel đã chắc một suất đá chính – với thể hình và khả năng thu hồi bóng của mình, anh là lựa chọn lí tưởng cho một vị trí tiền vệ trụ. Tuy vậy, cầu thủ người Nigeria cần sự hỗ trợ từ đối tác của mình để tạo sự cân bằng trong phòng thủ và tấn công của The Blues. Vị trí tiền vệ trụ còn lại có thể là Ramires với năng lượng gần như vô tận (đây là khả năng khá cao), sự bền bỉ của Meireles, và kinh nghiệm của Frank Lampard (tuy nhiên, Lampard phải làm quen với ghế dự bị – anh không tỏ ra hiệu quả, thường xuyên bỏ Mikel trơ trọi băng lên, và tuổi đã cao, nhất là khi Chelsea đang làm một cuộc cách mạng thì “nhà cách mạng” Di Matteo có lẽ cần phải rút Lampard ra nhường chỗ cho lớp trẻ). Essien sẽ là dự bị cho Mikel ở một vị trí tiền vệ phòng ngự – bản thân Essien vốn không phải là một tiền vệ phòng ngự, mà là một mẫu box-to-box với năng lượng dồi dào (vì thế anh mới có biệt danh “The Train”), nhưng chấn thương và tuổi tác buộc anh phải chơi một vai trò lùi xuống và bình tĩnh phân phối bóng cho tuyển trên. Và cũng không thể không kể đến Oriol Romeu – cầu thủ trẻ có lối chơi giống Sergio Busquets – người được kì vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai.

Điều làm Di Matteo phải bận tâm nhất lúc này có lẽ là thiếu các phương án dự phòng. Chelsea có thể phối hợp nhanh, gọn hạ gục đối thủ, nhưng nếu không phá vỡ được những hàng phòng ngự có tổ chức, hay tệ hơn là bị dẫn trước thì sẽ rất khó xoay xở. “Tiểu Drogba” Romelu Lukaku đã được cho West Brom mượn, dẫn tới việc Chelsea thiếu một giải pháp trong không chiến. Hơn nữa, Di Matteo có lẽ sẽ gặp đôi chút vấn đề trong việc thay đổi chiến thuật – sự ra đi của một cầu thủ có ý thức kỉ luật chiến thuật như Kalou cũng là một điều đáng tiếc.

Kết luận

Roberto Di Matteo cũng như ông chủ Roman Abramovich chắc chắn là đều mong muốn Chelsea đạt được những thành tích vang dội trong mùa giải này. Tuy vậy, không thể nào trông đợi Chelsea sẽ ăn ba, ăn bốn trong mùa giải chuyển tiếp này – The Blues vẫn cần thời gian để tạo ra một tập thể thực sự gắn bó. Và để đạt được thành công, Chelsea cần phải thích nghi tốt hơn với mọi tình huống.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s