“Chiến thuật”

Hãy theo dõi chúng tôi tại địa chỉ facebook http://www.facebook.com/MyFootballRamble và tại twitter https://twitter.com/BuliaNhatilas

Bóng đá là một môn thể thao mang tính cạnh tranh. Bất kì bộ môn thể thao thi đấu nào đều gắn với yếu tố “chiến thuật” như là cách để thắng được đối thủ. Bóng đá không phải là ngoại lệ – thậm chí, tư duy “chiến thuật” còn có phần phức tạp hơn và đa dạng hơn, do số lượng người chơi khá đông (làm thế nào để một tập thể 11 con người với những điểm mạnh yếu khác nhau có thể làm việc với nhau cho thật tốt?)

Chiến thuật trong bóng đá là lĩnh vực mênh mông vô cùng. Kể từ cái thời người Scotland đưa chuyền bóng trở thành một phần vào trong bóng đá, từ thời 2-3-5 cho tới những 4-5-1, 4-3-3, rồi thì các khái niệm chiến thuật như “tiki taka”, “catenaccio”, “xe buýt hai tầng”, “low block”, “high block”…bóng đá đã phát triển, và dĩ nhiên, phức tạp hơn rất nhiều. Khi bàn luận về bóng đá, tất cả chúng ta đều nói về “chiến thuật” về đội hình, về cầu thủ sẽ chơi vị trí này, nhiệm vụ này…nhưng ít người biết được rằng họ vừa chạm vào một lĩnh vực mà nói cả ngày, cả tháng cũng không hết.

“Chiến thuật” không chỉ đơn giản là “Thằng này đá chán lắm, chọn nó làm gì” không phải là “Đội… sẽ gặp khó khăn do họ vướng lời nguyền abcxyz trên sân đội bạn”, không đơn thuần là “ Huấn luyện viên sẽ thay cầu thủ…cho cầu thủ…nhằm tăng cường chất thép cho tuyến giữa”.

“Chiến thuật” cũng không chỉ có mỗi các sơ đồ chiến thuật kiểu 4-4-2, 4-1-2-1-2 (?!), 4-3-3 hay 3-5-2, mặc dù khi nói chuyện bóng đá “đội này đá thế nào?” ta thường nói ngay tới sơ đồ của đội đó. “MU nên dùng 4-5-1 để khắc chế Barcelona”, “MU đá 4-3-1-2 là ngon”…có thể nghe hợp lí và lọt tai – nhưng thực sự, công việc của các HLV không chỉ có lấy giấy, vẽ ra sơ đồ cho thật cân xứng và đẹp mắt, ghép các cầu thủ mình thích, rồi bảo: “Đây là sơ đồ ngày hôm nay – rồi, giờ các cậu ra ngoài kia kiểm 3 điểm về đi”.

Các sơ đồ là một phần quan trọng trong việc thiết lập chiến thuật, nhưng đó chỉ là bước đệm. Đừng nghĩ rằng các đội bóng sẽ giữ nguyên sơ đồ của mình một cách cân xứng hoàn hảo trong suốt cả trận. Khi nói về “sơ đồ chiến thuật”, đội bóng đó xuất phát với sơ đồ như thế nào? Các cầu thủ trong đó sẽ di chuyển như thế nào, đảm nhiệm các vai trò ra sao, ai băng lên, ai ở lại vị trí? Khi mất bóng, đội hình của đội bóng đó sẽ như thế nào? Cuộc chiến ở từng khu vực giữa các cầu thủ của hai bên sẽ ra sao? Đội hình của đội này liệu có bắt bài được sự di chuyển của đội kia?…Ví dụ: 4-3-3 so với 4-4-2 thì sẽ có lợi thế ở khu vực trung tâm hàng tiền vệ (3 vs 2), nhưng 4-4-2 có 2 tiền đạo cắm ở trên nên có thể chơi bóng dài thẳng lên cho họ (trong khi 4-3-3 chỉ có 1 tiền đạo trung tâm), và 4-4-2 còn có thể lợi dụng 2 tiền vệ cánh (đối đầu trực tiếp với hậu vệ biên đối phương, do 2 tiền đạo cánh của 4-3-3 chơi cao và để ý tới hậu vệ biên chứ thường không lùi về). 4-2-3-1 có thể trở thành 4-4-1-1 khi phòng ngự, hoặc HLV có thể yêu cầu 2 cầu thủ chạy cánh dâng cao áp sát như trong bài này…

Các sơ đồ không hề cứng nhắc, cân xứng tuyệt đối mà luôn linh hoạt, biến đổi liên tục phụ thuộc vào đội hình trong tay. Fabio Capello ở đội tuyển Anh, khi sử dụng “4-4-2” đã lắp Steven Gerrard ở cánh trái – với thiên hướng bó vào trong của anh này, hậu vệ trái là Ashley Cole có khoảng trống để băng lên; ĐT Anh cũng không cần phải cố ghép Lampard-Gerrard vào cùng hàng tiền vệ trung tâm. Brian Clough ở Nottingham Forest cũng sử dụng một đội hình “lai” 4-3-3/4-4-2 với Martin O’Neill bó vào trong như một tiền vệ trung tâm thứ 3, trong khi John Robertson ở cánh bên kia chơi rộng. Alex Ferguson đã từng triển khai một đội hình 4-5-1/4-4-2 kim cương khi đối đầu với AC Milan tại Champions League 09-10 với Fletcher ở cánh trái nhưng di chuyển vào trong và tạo với Scholes-Carrick-Park một hình kim cương, trong khi Nani bám biên phải, Rooney là tiền đạo duy nhất. Nó phụ thuộc vào các cầu thủ với những tố chất khác nhau, và mỗi cầu thủ sẽ ảnh hưởng tới những cá nhân khác cũng như cấu trúc đội hình của toàn đội

Chiến thuật trong bóng đá không phải là vạch ra một sơ đồ xơ cứng rồi cố hết sức ghép cầu thủ vào “theo đúng vị trí của họ”, cũng không phải là cố ghép 11 cá nhân xuất sắc nhất mặc kệ việc đội hình sẽ trở nên mất cân bằng ra sao. Làm “chiến thuật” là cả một nghệ thuật tìm hiểu, phân tích điểm mạnh yếu, các đặc trưng của họ, từ đó chọn những con người để lập nên một đội hình hợp lí, nơi mà các cầu thủ bổ sung, hỗ trợ nhau, và quan trọng nhất, là đội hình đó phải có khả năng đánh bại đối phương.

Vạch ra một đội hình thích hợp với những chiến lược hợp lí đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kĩ càng, suy nghĩ và hoạch định chiến lược cẩn thận, chứ không phải là tuỳ tiện ghép cầu thủ vào, không phải là áp dụng phong cách đá như trong các trò chơi điện tử PES và FIFA. Hãy xem bản báo cáobài phỏng vấn của Andre Villas-Boas để thấy “chiến thuật” ngày nay đã đi xa tới đâu.

Một đội hình khi được thiết lập phải đáp ứng được những nhu cầu về sự cân bằng, khả năng thích ứng và phối hợp của các cầu thủ, chứ không phải là chỉ để vừa mắt như hai sơ đồ 4-3-1-2 và 4-2-3-1 của Man Utd trên đây (bản thân người thiết lập nên sơ đồ này không biết sơ đồ 4-3-1-2 cấu tạo và hoạt động ra sao, cũng như điểm yếu của sơ đồ 4-2-3-1 mà mình vừa dựng nên)

Làm “Chiến thuật” là một điều khó. Nhưng không có nghĩa “chiến thuật” là thứ vô cùng cao xa diệu vợi, mà có thể “chiến thuật” tới từ những suy nghĩ, chỉ đạo rất đơn giản. Thí dụ như Brian Clough chỉ đạo các học trò: với John O’Hare thì “giữ bóng mặc cho đối phương có cố gắng tắc bóng khỏi chân anh”, với Alan Hinton thì chỉ là “chơi rộng”, với Kevin Hector thì “Để ý O’Hare và sẵn sàng nhận bóng từ chân anh ta”. Harry Redknapp từng chỉ đạo Roman Palyuchenko với đúng một câu: “Fucking run around a bit”, tức là ông muốn tiền đạo người Nga tích cực di chuyển hơn. Cả Clough và Redknapp đều là những mẫu HLV không muốn bàn tới chuyện “chiến thuật”, thậm chí họ còn coi từ “chiến lược gia” là một sự sỉ nhục đối với bản thân mình. Nhưng tất cả những gì họ vừa nói trên đây chính là “chiến thuật” khi họ định hình và thay đổi lối chơi của đội bóng. Tất nhiên, một HLV để có thể “làm chiến thuật” phải có khả năng đọc trận đấu, hiểu biết về đối thủ lẫn đội mình, phải nghiên cứu, tìm hiểu…Không có HLV nào là một thằng đần mặc áo thụng cả. Không có thành công nào là “rùa” cả – tất nhiên, yếu tố may mắn tồn tại và ảnh hưởng nhiều là đằng khác – nhưng những thành công  đó là hệ quả của sự tương tác, đối địch giữa hai hệ thống chiến thuật từ 2 đội khác nhau, với chiến thuật là sự kết hợp giữa các hệ thống, sơ đồ và con người.

Chúng ta, các cổ động viên, không cần thiết và có lẽ là không nên tìm hiểu quá sâu về lĩnh vực huấn luyện – nơi mà những HLV chuyên nghiệp được đào tạo và có khả năng nghiên cứu, phân tích sẽ làm. Tuy vậy, nếu được trang bị với những hiểu biết thêm về chiến thuật bóng đá, việc xem môn thể thao vua sẽ trở nên thú vị hơn, đa chiều hơn rất nhiều so với việc chỉ nhìn đăm đăm vào màn hình với 22 anh chàng quần nhau vì một quả bóng, rồi cãi nhau vì “thằng này hay”, “thằng này ngu”, “đội X đá hay vãi” hay “đội Y quá rùa”…

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s