Manchester United: Ferguson và phương án “không trung phong”

Bản hợp đồng mới của MU trong kì chuyển nhượng này mang tên Robin van Persie khiến cho đội chủ sân Old Trafford có tới 5 tiền đạo: van Persie, Rooney, Welbeck, Chicharito và Berbatov. Tuy vậy, chắc chắn là Ferguson biết mình phải làm gì.

 

Một thời kì thành công

Ferguson đã từng rất thành công trong thời kì 2006-2009: tiếp tục thế thống trị tại Premier League và giành một danh hiệu Champions League 07-08. Trong thời buổi hiện tại, khi việc xoay tua cầu thủ trở nên tối quan trọng, không thể nói rằng một đội bóng chỉ chơi với “đúng một cách này” trong suốt mùa giải, nhưng đặc điểm của MU thời gian này là sử dụng bộ ba Rooney-Ronaldo-Tevez liên tục hoán đổi vị trí một cách linh hoạt, khiến MU không có một trung phong cố định. Ronaldo đã cải thiện sức mạnh, thể lực và kĩ năng của mình để trở thành một mối đe doạ ở cánh lẫn trong vòng cấm(điển hình là việc anh đã từng ghi nhiều bàn thắng bằng những pha đánh đầu đặc-trưng-trung-phong). Rooney và Tevez đều là những cầu thủ sẵn sàng di chuyển rộng, làm việc với cường độ cao. Dù với sơ đồ 4-3-3/4-5-1 Ferguson ưa thích trong những chuyến đi sân khách tại đấu trường châu Âu hay 4-4-2 mà ông hay sử dụng (đặc biệt là trong trận chung kết Champions League 2008), bộ 3 này vẫn có thể được sử dụng với cùng nguyên lí “hoán đổi” trên. Về mặt tấn công, United sẽ có “3 điểm tập trung tấn công” (theo cách nói của Sir Alex) thay vì “2 điểm tấn công” như trong sơ đồ 4-4-1-1 thường dùng. Về phòng ngự, United không lo bị khai thác do cả 3 đều hiểu và thực hiện nhiệm vụ phòng ngự của mình, vì vậy họ sẽ trấn giữ khu vực mình đang hoạt động; bên cạnh đó, United luôn có bộ tứ vệ vô cùng chắc chắn Evra-Vidic-Ferdinand-Brown, cùng hai tiền vệ trung tâm chơi khá lùi với trách nhiệm phân phối bóng là Carrick-Scholes, nên vẫn có thể duy trì cấu trúc đội hình.

Sau khi biết Tevez sẽ không chịu kí hợp đồng chuyển hẳn sang MU, đồng thời với việc Carlos Queiroz (người có lẽ có ảnh hưởng rất lớn tới sơ đồ không trung phong trên) ra đi, Ferguson đã đưa Berbatov từ Tottenham, nhưng là để thay đổi hoàn toàn lối chơi của United: 4-4-1-1 với Rooney đá cắm, Berbatov hộ công (mùa giải sau đó, Ferguson tráo vị trí của hai người, và dù Rooney không còn ghi nhiều bàn như trước, cặp đôi này tỏ ra hiệu quả hơn nhiều). Tiền đạo người Bungari không linh động được như Rooney hay Tevez và tỏ ra chỉ thích hợp cho sơ đồ 4-4-2 (hoặc đá cắm trong sơ đồ 4-5-1 trong một số trường hợp), trong khi Rooney trở nên nguy hiểm và xuất sắc hơn khi thi đấu ở vị trí hộ công “in the hole” với việc được di chuyển tự do, kéo đối thủ khỏi vị trí, đẩy bóng ra cánh, thậm chí có thể dùng khả năng làm việc năng nổ của mình để hỗ trợ hàng tiền vệ.

Trở lại cách tiếp cận

Việc chiêu mộ Robin van Persie làm các fan của United rất mừng, vì MU giống như “hổ mọc thêm cánh”. Hầu hết tất cả, từ fan bóng đá cho tới báo chí đều mong đợi cặp song sát Rooney-Robin (khả năng có thể xảy ra). Nhưng Ferguson muốn nhiều hơn thế.

Trong trận gặp Everton, Ferguson dùng đội hình 4-2-1-3 với bộ 3 tấn công Welbeck(trái)-Rooney(trung tâm)-Nani(phải) và Kagawa ở sau. Welbeck từ biên trái đột phá vào sau hàng phòng ngự đối thủ, Rooney lùi sâu hơn (dù phải nói, anh có một trận đấu thất vọng khi không di chuyển tốt cũng như không bao giờ có mặt ở vị trí để ghi bàn cả, có lẽ do anh không đủ thể lực cho trận đấu), Nani chơi rộng bên phải. Khi van Persie được đưa vào sân thay Welbeck, ý đồ của Ferguson càng rõ ràng hơn: 3 cầu thủ tấn công Rooney-van Persie-Nani thay đổi vị trí liên tục (trừ một ngoại lệ nho nhỏ là Nani không có mặt ở vị trí trung tâm, còn lại 2 người đều có mặt ở cả ba vị trí trái-phải-trung tâm).

Đội hình xuất phát của United trong trận đấu mở màn mùa giải 2012-2013 với Everton

Từ sau 2 thất bại tại Champions League trước Barcelona, Ferguson càng tỏ ra tập trung vào việc kiểm soát bóng cũng như đề cao khả năng tấn công linh hoạt – những bài học đều được rút ra từ chính Barca. Với hàng tiền vệ 3 người, MU có thể yên tâm với khả năng cầm bóng, đặc biệt khi họ có Kagawa thông minh, Carrick và Scholes điềm tĩnh nơi tuyến giữa. Trong khi bộ 3 tấn công xoay vòng liên tục sẽ đảm bảo sự linh hoạt, khiến đối phương luôn bị động, vất vả đối phó và tạo nhiều phương án, góc độ tấn công hơn. Chúng ta có thể xét với Roma của Spaletti khi Totti chơi “số 9 ảo” và Barca với Messi chơi cao nhất nhưng liên tục lùi xuống để tạo khoảng trống cho đồng đội khai thác – đó là điểm mạnh của sơ đồ không có trung phong cắm cố định.

Ferguson hoàn toàn có khả năng thực hiện ý đồ này. Bên cạnh bộ ba Rooney, Welbeck, van Persie, ông còn có Nani và Young đều có thể chơi được ở cả hai cánh, thậm chí Kagawa và Cleverley có thể ra cánh nếu cần. Chicharito cùng Valencia đơn điệu hơn, với một người là một con cáo trong vòng cấm (giống một Owen mới), một người là cầu thủ chạy cánh cổ điển với phẩm chất tốt nhất là tốc độ và khả năng tạt bóng, nhưng họ có thể được sử dụng trong những trận đấu khác nhau với những ý đồ chiến thuật khác nhau, đặc biệt với các đội yếu hơn tại Premier League hoặc các cúp quốc nội, khi United sẽ làm chủ trận đấu và có thể chơi rộng theo phong cách đánh cánh cổ điển nhằm kéo giãn và phá vỡ những hàng phòng ngự số đông (còn một điều nên đề cập thêm, Ferguson có vẻ thích sử dụng Valencia ở vị trí hậu vệ cánh).

Vấn đề hiện nay của MU là họ thiếu sức mạnh nơi tuyến giữa. Trong trận đấu với Everton, MU không có đủ khả năng ngăn chặn mối đe doạ Fellaini – Cleverley tuy có năng lượng nhưng không phải là mẫu tranh chấp quyết liệt, Scholes đã tuổi cao và thậm chí còn nổi tiếng là rất kém trong khoản tắc bóng. Trong khi cặp đôi Anderson-Cleverley (trận Fulham) có khả năng hoạt động cường độ cao và tranh chấp bóng, cho phép United tấn công linh hoạt với nhiều góc độ khác nhau nhưng không đảm bảo trong phòng ngự khi thường xuyên không bọc lót hiệu quả cho nhau và bỏ lại khoảng trống sau lưng. United cần Carrick/Scholes để phân phối bóng và đảm bảo sự cân bằng, và họ cũng cần một tiền vệ trung tâm giàu năng lượng, mạnh mẽ – điều mà họ đang thiếu, khi Fletcher chưa thể trở lại, Cleverley thiên về sáng tạo, trong khi Anderson không tỏ ra thoải mái nhất ở vị trí này (có lẽ, anh hiệu quả nhất ở vị trí đỉnh của tam giác tiền vệ trung tâm, như bộ ba Anderson-Carrick-Scholes thời kì 06-09).

Kết luận

Với việc Rooney phải ngồi ngoài một thời gian do chấn thương, chúng ta sẽ phải chờ xem kế hoạch lớn của Alex Ferguson sẽ làm việc hiệu quả tới đâu. Dù sao, United đảm bảo sẽ là một đội bóng rất đáng xem trong mùa giải năm nay, và là mối đe doạ nguy hiểm thường trực cho gã nhà giàu láng giềng Man City.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s