Manchester City 2-3 Real Madrid: Cuộc ăn miếng trả miếng trên sân và từ băng ghế huấn luyện

Trận đấu đầu tiên tại bảng tử thần Champions League 2012-13 kết thúc vô cùng kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số khó tin – Ronaldo khai hoả giúp Real có khởi đầu tốt tại đấu trường châu lục.

Cả hai HLV đều có những điều chỉnh nhân sự khá ngạc nhiên ở hàng hậu vệ : Varane xuất phát bên phía Real, còn với Man City là bản hợp đồng mới Nastasic. Maicon có tên trong đội hình ra quân của đội bóng nước Anh, trong khi Mourinho không sử dụng Ozil hay Modric mà là Essien.

1)Real áp sát

Ngay từ đầu trận, Real đã đẩy cao tốc độ, áp sát từ đầu, cầm bóng nhiều hơn hẳn và buộc Man City phải lùi về phòng ngự. Trong lúc những phút đầu, Toure chơi gần với Tevez, và cố gắng ngăn chặn bóng được chuyền tới chân Alonso/Essien nhưng không thành công, và Real có lợi thế 3 vs 2. Kết quả là Alonso thường được tự do, anh chuyển phòng ngự thành tấn công nhanh chóng và đẩy bóng ra khu vực cánh.

Đội hình xuất phát của hai bên

Trong trận này, Silva và Nasri bên phía Man City vẫn bó vào khu vực tuyến giữa như thường lệ, để hai cánh hở cho hai hậu vệ biên quán xuyến. Hơn nữa, do bất lợi về quân số ở tuyến giữa, không khó hiểu khi hai tiền vệ cánh phải vào trong để giúp đỡ đồng đội. Cộng thêm việc số lượng người quá đông (và không có một chân kiến tạo và tạo đột biến nào từ cả hai bên), chiến trường chính là ở hai bên cánh. Với Alonso liên tục chuyển cánh (và cả Pepe cũng đã có một pha phất bóng rất đẹp cho Di Maria trong hiệp 1), hai cầu thủ tấn công trứ danh của Real là Ronaldo và Di Maria có nhiều cơ hội tấn công trực diện Man City.

Vai trò của Khedira cũng rất đáng chú ý. Anh không phải là cầu thủ theo mẫu hình sáng tạo, chọc khe tinh tế mà là một cầu thủ mạnh mẽ – một điều cần thiết cho sự pressing của Real. Anh là người dẫn đầu trong những đợt áp sát của Kền kền trắng, chơi như một tiền vệ trung tâm con thoi đẩy Real tiến lên, đồng thời giúp Real giữ lợi thế 3 người giữa sân. Với Khedira, Alonso được bảo vệ và có thể làm nhiệm vụ của mình – đó là lợi ích của việc sử dụng “máy chém” là tiền vệ đá cao nhất ở trung tâm.

Kết quả của việc pressing là Real cầm bóng gần như hoàn toàn trong hiệp 1 – họ cầm 74% trong thời gian này. Hơn nữa, họ cũng áp sát buộc Joe Hart phải phá bóng lên mỗi khi thủ môn tuyển Anh có bóng, và mỗi lần như vậy, Real thường xuyên giành lại bóng.

2) MC tổ chức lại

Sau khi để Real thống trị hoàn toàn và phải lui về bị động phòng ngự trong mấy phút đầu, Man City bắt đầu giành lại phần nào thế trận. Toure lùi về sâu hơn và giúp Man City chống đỡ ở tuyến giữa, hơn nữa bắt đầu thực hiên những pha băng lên trứ danh từ vị trí thấp (điển hình là pha băng qua Essien ở phút 30).

Trong quá trình triển khai bóng, Silva bó vào trong ở vị trí “số 10”. Có nghĩa là, khi Man City tấn công, họ có 4 vs 3, và Silva thường có bóng ở vị trí khá tự do. Tuy vậy, Silva thường để cánh trống – một điều bất lợi. Hơn nữa, như tôi đã nói, Joe Hart bị buộc phải đá bóng lên xa những lúc bị Real áp sát, và với Silva, Man City khó lòng giành chiến thắng trong những trận không chiến như vậy.

Sự thay đổi người giữa hiệp 1: Kolarov vào thay Nasri chấn thương tỏ ra có ích cho Man City. Nasri cũng bó vào trong tương tự Silva, để hai bên cánh trống, dẫn tới việc Ronaldo cùng Di Maria có cơ hội tung hoành, cùng với việc hai hậu vệ biên Real có thể dâng cao (Marcelo rất thích điều này). Với việc cầu thủ người Serbia vào sân, ít nhất City cũng được an toàn nơi cánh trái. Sau sự thay đổi này, Silva sang cánh phải, Toure chơi lùi và giữ cân bằng khu trung tuyến.

3) Hai HLV đấu trí bằng những sự thay đổi người.

Đầu hiệp 2, sơ đồ của Man City có sự biến đổi, với việc Toure lùi sâu hơn nữa, vào vai trò “con thoi” trong khi Silva trấn giữ ở vị trí “số 10”. Man City có thể có lợi thế ở giữa sân, nhưng Maicon đang một mình trấn giữ cánh phải trong vai trò wingback. Hậu quả là Ronaldo-Marcelo phối hợp chồng biên trái liên tục, và không còn nghi ngờ gì về việc Real thường xuyên có cơ hội ở khu vực này trong hiệp hai.

Sự thay đổi người đầu tiên tới từ Mancini: Dzeko vào sân thay Silva. Dzeko đóng vai trò tiền đạo cắm, trong khi Tevez chơi đằng sau anh và có thể dạt sang phải. Chính anh là người ghi bàn mở tỉ số cho Man City sau khi Toure thực hiện một pha băng lên dũng mãnh và chuyền cho anh ở vị trí thuận lợi. Sự có mặt của Dzeko cho phép Man City có một “điểm tấn công” thường trực thay vì một Tevez lặng im.

Nguyên nhân bàn thua đầu của Real có thể là vì sự thay đổi người của Mourinho: Ozil thay Essien, và Khedira lùi về đá cặp tiền vệ trung tâm với Alonso. Ozil không phải là một sự lựa chọn tốt về mặt phòng ngự, và sau khi anh được đưa vào, đội hình Real áp sát không còn được kỉ luật và cân bằng như trước nữa. Điển hình trong bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ của Real bị hút vào một chỗ, hở khoảng trống “between the lines” và để Toure lợi dụng băng qua.

Sự thay đổi người tiếp theo của Man City là Zabaleta thay Maicon, về lí thuyết sẽ làm cho Man City chắc chắn hơn nơi cánh phải. Nhưng vấn đề của Man City vẫn y như vậy – cánh phải của họ vẫn bị cặp đôi tấn công Ronaldo-Marcelo tấn công và khai thác do Zabaleta không chịu lùi sâu và phòng ngự (buộc Kompany phải bọc lót-anh này nhận thẻ vàng sau tình huống dạt ra và phạm lỗi với Ronaldo). Như vậy, bàn thắng của Marcelo tới là điều hiển nhiên đã được dự báo trước.

Về phía Real, Mourinho quyết định đánh bài ngửa với Modric và Benzema vào sân. Modric cho phép Real linh động với bóng – sau khi anh vào sân, Real giống như chơi 4-3-3 với Alonso chơi tiền vệ phòng ngự, Modric và Ozil tấn công phía trên. Còn về phần Benzema, anh “cơ bắp” mạnh mẽ hơn Higuain, thích hợp hơn cho việc chống lại hàng phòng ngự lùi sâu của City, và bàn thắng thứ hai của Real – một pha đỡ bóng, xoay mình và dứt điểm vào góc rất đặc trưng của một “trung phong” – đã chứng tỏ điều này.

Đội hình trong “những phút điên rồ” sau khi Mourinho tung Modric và Benzema. Chú ý vị trí của Zabaleta.

Trận đấu trong hiệp hai trở nên cởi mở hơn, cả hai đội đều cố giành thế trận (tỉ lệ kiểm soát bóng của Real từ 74% trong hiệp 1 tụt xuống còn 53% sau hiệp 2, cho thấy Man City đã nỗ lực chơi chủ động hơn), và trong những phút cuối thì chỉ có thể được miêu tả bằng từ “điên rồ”. Càng về cuối trận, hàng phòng ngự của Man City trở nên rối loạn hơn, không còn được tổ chức tốt, có thể là do vai trò của Zabaleta. Cuối cùng, bàn thắng ấn định tỉ số từ Ronaldo đến từ nỗ lực đi bóng qua Zabaleta và sút bóng hạ gục một Hart đang giật mình của anh – trong tình huống này, không ai bọc lót cho Zabaleta cả, một điều thật thiếu sót khi ta biết hậu vệ người Argentina đang đối đầu với một cầu thủ hàng đầu thế giới.

Kết luận

Man City có thể đã dành ba điểm, nhưng sự không chắc chắn của họ trong tổ chức phòng ngự đã khiến đội bóng nước Anh phải tiếc nuối. Mancini có lẽ sẽ rất tiếc nuối do những sự thay đổi của mình không hiệu quả như mong đợi, còn Mourinho có lí do để hài lòng, nhất là khi trận thắng này sẽ làm không khí nặng nề tại Santiago Bernabeu nhẹ đi đôi chút với màn khởi động khả quan tại Champions League.

One thought on “Manchester City 2-3 Real Madrid: Cuộc ăn miếng trả miếng trên sân và từ băng ghế huấn luyện

  1. một trận đấu đầy kịch tính. ManC vẫn cần thêm 1 chân chuyền ở giữa sân để điều phối bóng tốt hơn. Zabaleta có lẽ định đá như Alves của Barca nhưng lại thất bại

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s