Chelsea 3-2 Shakhtar Donetsk: Khi đội bóng thua cuộc xứng đáng thắng

Đội bóng Đông Âu lấn lướt trên sân khách bằng một lối chơi nhuần nhuyễn, trong khi đội chủ nhà bị động đối phó và phải nhờ tới những cá nhân xuất sắc cộng một chút may mắn để giành thắng lợi.

Di Matteo không có được sự phục vụ của Cole, vì vậy ông phải đưa Bertrand vào đội hình xuất phát để thay anh. Trong khi bên phía Mircea Lucescu, ông có đội hình mạnh nhất trong tay.

Đội hình xuất phát của hai đội

1)4-2-3-1 đấu với 4-2-3-1

Hai đội đều xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1, nhưng cách vận dụng cùng với kết quả thu được thì lại khác nhau.

Chelsea, như thường lệ, dựa vào sự phối hợp của bộ ba Mata-Oscar-Hazard với Torres ở trên để tạo cơ hội. Tuy nhiên, trước đội bóng Đông Âu, Chelsea không có khoảng trống để triển khai những đường đan bóng ngắn. Điều đáng nói nhất là Chelsea không biết cách tấn công nào khác: Ivanovic cùng Bertrand không có được những pha băng lên phối hợp (đặc biệt là Bertrand, người bị Srna ghim lại), trong khi Ramires không có cách nào lên tấn công từ tuyến tiền vệ trung tâm cả (điều này sẽ được giải thích cụ thể ở dưới). Kết quả tất yếu là Chelsea trở nên bị “phá vỡ”, thiếu sự kết dính; Torres cô độc ở tuyến trên.

Shakhtar thì khác hẳn. Sơ đồ 4-2-3-1 của họ được vận hành vô cùng linh hoạt với nhiều mũi tấn công khác nhau: Mkhitaryan chơi cao gần Adriano, còn bản thân Adriano di chuyển rộng với vai trò cầm và nhả bóng cho đồng đội; Willian di chuyển vào khu vực trung tâm và giúp Shakhtar tạo lợi thế quân số, trong khi Teixeira thi đấu như một tiền đạo thứ hai. Ở hai biên, họ có hai mũi khoan vô cùng hiệu quả là Rat và Srna. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu một cú đấm từ khu trung tuyến mang tên Fernandinho. Đội hình này di chuyển phối hợp tấn công nhuần nhuyễn, đồng thời còn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi phản công với tốc độ của những Willian, Srna, Fernandinho.

2) Hubschman và Oscar

Hai cầu thủ này, về lí thuyết, hoạt động trong cùng một khu vực ở trên sân và sẽ bắt chết nhau. Nhưng thực tế không hẳn vậy.

Trong trận đấu này, Oscar thường di chuyển rộng hoặc lùi xuống gần cặp tiền vệ trụ Ramires-Mikel để nhận bóng, đưa bóng cho Hazard – Mata ở trên và giúp Chelsea cầm giữ bóng chủ động hơn, thậm chí còn tham gia tích cực phòng ngự (có thời điểm anh lùi rất sâu để kèm Willian). Có thể nói, Oscar là điểm sáng duy nhất trong một đội hình Chelsea mờ nhạt khi anh chơi rất năng nổ và còn có dấu ấn trong hai bàn thắng của đội chủ nhà: Trong tình huống thứ nhất, anh là người tạt bóng và sau đó lập tức áp sát Rat, dẫn tới việc Shakhtar phải chuyền về; còn trong bàn thắng thứ hai thì Oscar trực tiếp ghi bàn.

Trong khi đó, Hubschman bên phía đội khách thường là người được tự do vì Shakhtar đã có lợi thế 4 chống 3 ở tuyến giữa, và vì Oscar hay lùi sâu (có không nhiều tình huống hai người trực tiếp đối diện nhau). Do đó, nhiệm vụ của Hubschman là chơi thấp nhất (ngay trước hàng hậu vệ), cảnh giác trước sự di chuyển vào bên trong từ phía Hazard và Mata, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối bóng cho đồng đội. Hubschman đã hoàn thành nhiệm vụ này – những đường chuyền của anh an toàn, và anh giữ vững vị trí của mình.

3) Fernandinho vs Ramires

Trong tình thế tuyến tiền vệ trung tâm của hai bên khoá lẫn nhau và không để lộ khoảng trống nào, trận chiến quyết định xem đội nào sẽ có được lợi thế ở khu vực này sẽ là giữa Fernandinho và Ramires – hai cầu thủ cùng giàu thể lực, giàu sức mạnh cùng tốc độ, cùng lối chơi box-to-box – ai giành chiến thắng thì người đó sẽ giúp đẩy đội nhà tiến lên phía trước. Người đó là Fernandinho. Bằng việc khống chế Ramires, Fernandinho không những có thể băng lên tạo thêm một mũi tấn công nguy hiểm mà còn giúp ghim lại một mũi tấn công nguy hiểm của Chelsea, khiến đội chủ nhà thiếu khả năng liên kết. Anh là người đóng góp một phần rất quan trọng trong những đợt triển khai hãm thành nhanh, tốc độ và nhuần nhuyễn.

Về những phút cuối, Fernandinho chơi chùng xuống và để Ramires được tự do hoạt động. Chính những bước chạy của “người Kenya áo xanh” đã giúp Chelsea tấn công liên tục ở cuối trận. Rõ ràng, đây là một cuộc chiến then chốt, và trong hầu hết thời gian của trận đấu, Shakhtar Donetsk là đội chiến thắng.

4) Willian và Moses

Cầu thủ chạy cánh người Brazil bên phía đội khách có tầm ảnh hưởng quan trọng trong suốt cả trận. Anh di chuyển vào trong, giúp Shakhtar phối hợp tốt hơn nhờ lợi thế quân số 4 vs 3, thu hút Mikel và có thể chớp thời cơ khi không được để mắt đến – cả hai bàn thắng do anh ghi đều tới từ những tình huống không bị ai kèm. Tốc độ, sự lắt léo và những đường chuyền chính xác của anh, đặc biệt là trong khi phản công làm cho Shakhtar nguy hiểm hơn nhiều.

Moses thì khác. Anh được Di Matteo đưa vào sân thay Oscar ở nửa cuối hiệp 2 và gây ấn tượng với khoảnh khắc ghi bàn thắng ấn định tỉ số ở phút 93. Moses là một giải pháp ưa thích từ băng ghế dự bị của Di Matteo khi ông cần thay đổi, và quả thật, cầu thủ người Nigeria cho phép Chelsea thi đấu theo một hướng khác – anh có tốc độ, anh bám biên và tấn công trực diện.

Kết luận

Shakhtar đã chỉ cho Chelsea cách vận hành 4-2-3-1 để chơi một thứ bóng đá hấp dẫn, lôi cuốn như thế nào, tuy nhiên họ lại không thể giành được chiến thắng dù xứng đáng với ba điểm. Còn Chelsea, họ có những cá nhân xuất sắc có thể cứu cả đội, nhưng Di Matteo chắc chắn vẫn còn phải đau đầu với việc “đa dạng hoá” lối chơi của Chelsea, đồng thời tìm cách đạt sự cân bằng trong lối chơi của The Blues.

One thought on “Chelsea 3-2 Shakhtar Donetsk: Khi đội bóng thua cuộc xứng đáng thắng

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s