Một phân tích về đội tuyển Việt Nam, về V-League

Như vậy là đội tuyển của chúng ta đã bị loại khỏi giải đấu AFF Cup của vùng trũng Đông Nam Á, với chỉ 1 điểm, ghi 2 bàn và lọt lưới 5 bàn sau 3 trận vòng bảng. Xét về lịch sử thi đấu trên các mặt trận, ta đã từng bị loại khỏi các giải đấu, đã từng thua nhiều trận thảm hại, nhưng có lẽ chưa bao giờ người hâm mộ nước nhà lại giận dữ trước thất bại của đội bóng mang màu cờ sắc áo quốc gia như lúc này.

Bây giờ, mọi lời bào chữa đều không còn tác dụng nữa. Chúng ta có lẽ chỉ còn biết hỏi câu: Đội tuyển Việt Nam đã làm gì sai để tới nông nỗi này?

Câu trả lời là: vì ta đã thất bại toàn diện, từ con người cho tới chiến thuật.

Thiếu phương án tấn công

Điều rõ ràng nhất khi chúng ta nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển đó là: tấn công thiếu đường nét. Thật vậy, trong hai trận với Myanmar và Philippin, đội bóng áo trắng chỉ biết đúng một cách là đẩy bóng rộng ra cánh cho hai tiền vệ đi bóng rồi tạt vào. Về lí thuyết, ta đang đối đầu với hai đội bóng sẵn sàng phòng ngự số đông sau bóng, vì vậy cách tốt nhất là chơi rộng để kéo giãn hàng phòng thủ của đội bạn. Tuy nhiên, vấn đề là ta chỉ có thể tạt bóng cho Công Vinh phía trong.

Nói cách khác, Việt Nam không có một vũ khí thứ hai. Trong khi các cầu thủ chạy cánh chỉ biết dốc bóng dọc cánh mà không di chuyển vào trong hay tấn công thẳng về phía cầu môn, tuyến giữa của chúng ta lại không có một ai băng lên làm cầu nối – tất cả chỉ chủ động di chuyển trong một khu vực nhất định, không người nào xâm nhập vòng cấm. Như vậy, Việt Nam đã mất đi phương án đánh trung lộ, trở nên bị “gãy”. Thậm chí, ta đánh biên cũng không thể thực hiện chồng biên, do các hậu vệ biên được chỉ thị bám vị trí (một chỉ đạo không đến nỗi nào khi đối đầu với hai tiền vệ biên nhanh của Philippin, nhưng cũng giới hạn nhân sự trong tấn công).

https://i0.wp.com/www3.bongda.com.vn/data/Image/2012/Thang12/04/qtCongVinh.jpg

Nỗi thất vọng mang tên Công Vinh và đội tuyển Việt Nam

Bài toán nan giải còn khó thêm nữa khi tiền đạo cắm của ta là Công Vinh thiên về chớp thời cơ ghi bàn kiểu “poacher” hơn là cao to để tì đè, đánh đầu, giữ nhả bóng cho đồng đội, hay di chuyển thực rộng và linh hoạt. Vì vậy, CV9 không thể tự tạo cơ hội ăn bàn cho mình, không có bóng tới chân, đặc biệt là khi không có sự hỗ trợ của tuyến tiền vệ trung tâm (một “poacher” như anh khi đá cắm rất cần sự hỗ trợ sát sao từ các tiền vệ trung tâm). Phải tới khi gặp Thái Lan, khi hàng tiền vệ đã băng lên, Văn Quyết đá cắm di chuyển rộng và phối hợp với đồng đội thì Việt Nam mới triển khai tấn công sáng sủa hơn hẳn – phải nói, hiệp 1 trận gặp Thái Lan là thời điểm Việt Nam thi đấu tốt nhất trong suốt 3 trận.

Nhưng sự kém cỏi trong lối chơi của đội tuyển còn chưa dừng lại ở đó.

Tổ chức đội hình rất kém

Nhiều người đã chỉ ra vị trí tiền vệ phòng ngự của đội tuyển là một điểm yếu. Tướng Hùng đã sử dụng hai người ở vị trí này: Thanh Hưng và Sỹ Cường. Trong khi Thanh Hưng phân phối bóng ở dưới khi Việt Nam gặp những đội phòng ngự-phản công như Myanmar và Philippin thì trong trận gặp Thái Lan, Sỹ Cường phải làm nhiệm vụ giành bóng nhiều hơn trước một đối thủ chơi chủ động. Tuy nhiệm vụ có phần khác nhau, nhưng cả hai đều gặp một vấn đề như nhau là ý thức vị trí không tốt: cả hai còn dâng quá cao, cả hai đều không ở vị trí tốt để phá vỡ đợt triển khai bóng của đội bạn khi bị phản công; và cả hai đều không phối hợp tốt với cặp trung vệ Minh Đức-Gia Từ – đôi khi thì đứng quá cao, đôi khi thì một trung vệ lại lao ra vào đúng vị trí của họ đón đường bóng dài, vô tình lộ khoảng trống; khi họ di chuyển lên thì hai trung vệ vẫn đứng ở vị trí, tạo khoảng cách lớn dễ bị lợi dụng.

Nhưng đó chỉ là một góc của bức tranh. Sự phối hợp không tốt của cặp trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự chỉ là một phần của một đội hình Việt Nam được tổ chức kém. Phan Thanh Hùng có thời gian không phải là ngắn để tập trung luyện quân, nhưng khi ra sân thì Việt Nam không có một cấu trúc đội hình tốt: các cầu thủ có lẽ không biết vai trò của mình, áp sát tuỳ tiện, để đối thủ có những khoảng mênh mông; cự li đội hình thường không đảm bảo (có tình huống khi Việt Nam triển khai bóng tấn công cầu môn Myanmar, Thanh Hưng đứng cách các cầu thủ tuyến trên gần nửa sân). Vì vậy, không khó hiểu khi Việt Nam liên tiếp bị khai thác và xé toang nơi hàng thủ, đặc biệt là khi đội bạn phản công, khi đội hình rối loạn không cho phép phòng ngự hiệu quả.

Và Việt Nam sẽ đá tiki taka thế nào, nếu không thể chuyền bóng ngắn một cách kiên nhẫn thay vì cứ đẩy bóng lên phía trên như đã làm, nếu không thể pressing một cách hiệu quả, nếu không xuyên phá được đối phương?

Nhìn lại V-League

https://i1.wp.com/www3.bongda.com.vn/data/Image/2012/Thang11/19/Leandro.jpg

Chỉ cần có ngoại binh là xong?

 Nhưng cũng đừng nên chửi mắng tướng Hùng ngu dốt. Thật sự là ông cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Liệu tung Vũ Phong, Văn Quyết… vào thì họ có chắc là gây đột biến gì hơn những người kia không, hay đội hình đội tuyển sẽ mất cân bằng và sụp đổ? Hò hét chỉ đạo thì cũng có thể làm được gì khác khi các bóng áo trắng chạy trên sân sẽ không bao giờ triển khai được ý đồ? Cầu thủ của chúng ta không tốt, và đó là sự thật – ý thức chiến thuật kém, kĩ thuật tồi, thể lực yếu…Vì họ lớn lên và sinh hoạt trong một môi trường thiếu chuyên nghiệp là V-League. V-League, nơi các HLV chỉ để mắt tới ngoại binh (“thua là do không có ngoại binh”), nơi chỉ cần câu bóng dài hay lật cánh cho những tiền đạo “Tây” đô con tự xử lí (đến T&T của tướng Hùng cũng không phải là đội luôn trung thành với triết lí “giữ bóng trên mặt đất”), nơi các đội bóng không cần quan tâm tới những việc tối thiểu phải làm như giữ cự li đội hình, nơi các cầu thủ ảo tưởng về chính mình…Ta muốn đá ban ngắn, kĩ thuật, “tiki-taka” (?!) cho phù hợp, nhưng làm sao có thể chơi thứ bóng đá đó được nếu cầu thủ không có và không được luyện tư duy về chính môn thể thao mà mình đang chơi, nếu môi trường mà họ hoạt động thường xuyên là giải đấu quốc nội lại là một giải thiếu chuyên nghiệp, thiếu tính chuyên môn như vậy? Đừng mong cầu thủ hiểu được vai trò, vị trí của mình trên sân, chứ chưa nói đến đá tốt.

Lời kết

 Lần này đội tuyển Việt Nam thua trận – đó không phải là thất bại đầu tiên trong những bước chập chững hoà nhập với khu vực và thế giới, và thậm chí thua 3-1 trước Thái Lan không phải là tỉ số thua đậm nhất – nhưng cái cách thua của đội tuyển làm người hâm mộ thất vọng…thực sự là chưa bao giờ thất vọng hơn. Thất bại này chính là lời thú tội rõ nhất, lớn nhất, rằng đội tuyển Việt Nam là một đội bóng yếu gồm những con người yếu (gắn kết thành một tập thể yếu), ý thức chiến thuật lẫn tinh thần yếu do sinh hoạt trong một môi trường bóng đá yếu – một thực trạng rõ ràng, đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng bấy lâu nay chẳng ai để ý, do cách làm bóng đá cũng như tư duy bóng đá kém cỏi.

Vậy thì, khi nào cải cách?…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s