Kagawa và con đường trước mặt ở United

Một trong những bản hợp đồng thú vị và bất ngờ nhất của Man United trong kì chuyển nhượng mùa hè trước thềm mùa giải 2012-2013 là cầu thủ của Nhật Bản và Dortmund, Shinji Kagawa. Người ta liên tiếp đặt ra những câu hỏi: Kagawa đến chỉ để cho MU bán áo đấu hay để làm một ngôi sao tại Old Trafford? Kagawa nhỏ bé có thể thích nghi được với môi trường bóng đá Anh cơ bắp và tốc độ? v…v…

Kagawa là một sự bổ sung có vẻ…thừa thãi. Vì United đã có rất nhiều cầu thủ tấn công: 4 tiền đạo (Rooney, van Persie, Welbeck, Hernandez) và một loạt cầu thủ chạy cánh (Young, Nani, Valencia…cả Welbeck cũng có thể đá ở cánh trái). Tuy nhiên, thực tế thì Kagawa lại là một điều rất mới với United. Trong toàn bộ “triều đại” của Ferguson, United chưa từng có một “số 10” (một tiền vệ trung tâm thứ ba, hoạt động ở khoảng trống giữa hàng hậu vệ và tiền vệ đối phương, tập trung kiến thiết lối chơi) mà chỉ là một tiền đạo lùi (giống như Cantona trước đây hay Rooney bây giờ). Bên cạnh đó, Kagawa còn có thể chơi ở cánh trái như ở đội tuyển Nhật Bản.

Tuy nhiên Kagawa lại chưa thể hiện được nhiều. Bên cạnh lí do chấn thương, một nguyên nhân khác có lẽ là do United…chưa biết cách dùng anh. Như đã nói ở trên, Kagawa là cầu thủ rất riêng biệt. Và United vẫn chưa khai thác hết được anh. Khi Kagawa ra sân ở vị trí “số 10” sở trường, MU lại coi anh giống như Rooney. Rooney có thể lùi rất sâu nhận bóng, đi bóng lên hoặc đẩy bóng ra cánh, sau đó băng lên xâm nhập vòng cấm, trong khi Kagawa muốn nhận được những đường bóng vào khoảng trống sau lưng đối thủ để anh có thể lợi dụng, chứ không phải là chuyền ngắn tới chân khi anh đang quay lưng với cầu môn. Trong khi Rooney là một tiền đạo lùi nhưng với phạm vi hoạt động rộng, sẵn sàng lùi về rất sâu để chiến đấu cũng như tấn công ghi bàn thì Kagawa là một tiền vệ tấn công/tiền đạo lùi với phạm vi phòng ngự nhỏ hơn Rooney (anh thường chỉ đứng giữa khoảng trống giữa hàng tiền vệ với hậu vệ đối thủ để ngăn bóng tới chân tiền vệ đội bạn), có nhiệm vụ sáng tạo chuyên trách hơn. Và cũng vì vị trí như vậy nên có tình trạng Kagawa cùng Cleverley có sự giẫm chân nhau – một người là “số 10” thi đấu cao, người kia là tiền vệ trung tâm có xu hướng băng lên.

Ví dụ như trận gặp West Brom gần đây: Kagawa không có khoảng trống để hoạt động do West Brom chủ động lập hai tầng bốn người và giữ cự li đội hình. Vì vậy, Kagawa phải lùi xuống, thấp hơn cả cặp tiền vệ trụ của West Brom và không tạo nên được ảnh hưởng tới trận đấu, ngoại trừ một tình huống đẩy bóng ra biên dẫn tới pha hãm thành nguy hiểm. Việc United chuyền những đường bóng dài trực tiếp ra hai cánh, hoặc Cleverley đột phá cũng không giúp gì để mở khoảng trống cho Kagawa hoạt động.

Thêm một điều nữa là cho tới giờ ở United, Kagawa đã được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong những sơ đồ khác nhau. Anh đã được thi đấu ở vị trí sau tiền đạo (và tuy gặp những vấn đề như trên, Kagawa thi đấu không tới nỗi quá tệ và có trận thi đấu tốt như trận gặp Fulham đầu mùa). Trong trận gặp Liverpool gần đây, anh lại chơi cánh trái. Kể cả trong sơ đồ 4-3-1-2 “kim cương” mà Sir Alex từng sử dụng, một sơ đồ được thiết kế để bảo vệ và giúp vị trí “trequartista” phát huy hết tài năng, Kagawa cũng không được thi đấu cao nhất do Sir Alex thích sử dụng Rooney ở vị trí này – “gã Shrek” có cả sự trực diện trong tấn công lẫn, điều quan trọng nhất, là năng lực phòng thủ để giúp United giữ vững tuyến giữa. Thêm nữa, người ta đã từng nghĩ về việc Kagawa sẽ chơi ở vị trí số 10 phía sau lưng bộ ba tấn công van Persie-Rooney-Welbeck (hoán đổi linh hoạt như Rooney-Ronaldo-Tevez trước đây), nhưng sơ đồ này chỉ mới được dùng một, hai lần.

Điều này chứng tỏ, là United vẫn đang loay hoay tìm cách sử dụng Kagawa.

Cần phải sử dụng hết tài năng của chàng trai trẻ Nhật Bản này…

Có một thời gian Kagawa bị so sánh với Oscar – tiền vệ tấn công trẻ mà Chelsea mua về cũng cùng dịp MU kí hợp đồng với Kagawa – và nhất là với Hazard, một mục tiêu mà MU được cho là theo đuổi. Nhưng Hazard không phải “nhạc trưởng” mà là “phù thuỷ” ở bên cánh với kĩ thuật và sự lắt léo nhiều hơn. Oscar cũng không hẳn là một “số 10” – anh có thiên hướng chơi lùi, gần với hai tiền vệ trụ và kết nối với tuyến trên, đồng thời sẵn sàng chơi kỉ luật và tranh chấp như đã làm với Pirlo và Arteta (thậm chí Benitez còn đẩy anh ra cánh phải). Trong khi Hazard và Oscar nhanh chóng trở thành những cầu thủ được fan mến mộ tại Stamford Bridge thì Kagawa còn gặp khó trong việc chứng tỏ bản thân. Tuy nhiên Kagawa không hề vô dụng, nhất là trong những trận đấu gần đây khi anh cho thấy khả năng phối hợp tốt, đồng thời đóng góp về mặt chiến thuật trong trận thắng Liverpool lượt về bằng cách di chuyển vào trong từ cánh trái và giúp áp đảo Lucas.

Kagawa là một cầu thủ trẻ tài năng, tuy vậy anh vẫn cần có thời gian để thực sự hoà nhập vào môi trường mới. Anh cần sự hỗ trợ, phối hợp ăn ý hơn từ các đồng đội, đồng thời cũng cần có sự thích nghi và thay đổi với hệ thống chiến thuật của United. Nếu như vậy, trong tương lai Kagawa sẽ là một nhân tố quan trọng của sân Old Trafford. Và đây chính là lúc anh phải cố gắng chứng tỏ bản thân…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s