Italia 0-0 Tây Ban Nha: Thế trận cân bằng và chiến thuật của Prandelli

Hãy theo dõi chúng tôi tại địa chỉ facebook http://www.facebook.com/MyFootballRamble và tại twitter https://twitter.com/BuliaNhatilas

Trận bán kết Confederations Cup giữa hai đại diện châu Âu đã diễn ra tương đối cân bằng. Italia cầm chân Tây Ban Nha, không cho những nhà ĐKVĐ thế giới thống trị thế trận và thực hiện rất chính xác những toan tính của Prandelli.

Italia ra sân với 3 trung vệ của Juve: Barzagli, Bonucci, Chiellini, đồng thời Gilardino xuất phát thế chỗ Balotelli. Bên phía Tây Ban Nha, đội hình của họ chỉ có 2 sự thay đổi so với đội hình ra quân trước Uruguay: Silva thế chỗ Fabregas và Torres thay Soldado.

1) 3-4-2-1

Đội hình xuất phát của hai đội

Không ngoài dự đoán của nhiều người, Italia ra quân với sơ đồ 3 trung vệ như họ đã làm ở Euro 2012 trước chính Tây Ban Nha. Một điều khác là sơ đồ của họ không phải 3-5-2 như hồi đó mà là 3-4-2-1. Điều tất yếu là họ có số lượng đông đảo hơn ở tuyến dưới với 3 trung vệ: Torres “tắt điện” do thường xuyên bị áp đảo về số lượng, dù sự di chuyển của anh không đến nỗi tệ; còn Silva khi di chuyển vào trung lộ đều được Barzagli để mắt tới. Ở hai bên cánh là hai wingback: một Maggio bên cánh phải đã nổi danh cùng Napoli, bên cánh trái là Giaccherini đa năng và cần mẫn.

2) Cuộc chiến ở hàng tiền vệ

Italia không tiếp cận trận đấu một cách thụ động như trận vòng bảng Euro 2012, mà trái lại, họ chủ động dâng đội hình khá cao để ngăn Tây Ban Nha tự nhiên chơi bóng. Azzurri có ưu thế quân số ở tuyến giữa: họ có 4 tiền vệ trung tâm trên sân; có thể kiểm soát toàn bộ khu vực trung tâm ở phía sau với 3 trung vệ + De Rossi và Pirlo án ngữ ở trên.

Tuy vậy, có vẻ như Candreva và Marchisio không thật sự hiểu rõ lắm nhiệm vụ phòng ngự của mình – họ nên dạt ra cánh hỗ trợ wingback, theo kèm Xavi và Busquets, hay đứng yên ở trên? Kết quả là Candreva hay dạt cánh, còn Marchisio thì hoạt động ở khu vực giữa sân và “nửa-kèm” Xavi.

Candreva và Marchisio cũng là hai tác nhân tấn công rất tốt của Italia khi họ phản công. Candreva di chuyển ra cánh và mào đầu tấn công tốt, Marchisio thì xâm nhập hàng phòng ngự của đối thủ ở vị trí giữa trung vệ – hậu vệ (work the channel). Kết hợp với họ là Alberto Gilardino – người có khả năng di chuyển tốt nhưng không có sức mạnh, thể lực, tốc độ và sức rướn như Balotelli.

Về nửa sau của hiệp 1, Italia lùi sâu hơn nhằm phòng ngự phần sân nhà, tạo điều kiện và khoảng không cho Xavi, Busquets xử lí. Marchisio và Candreva tạo với Pirlo và De Rossi một bộ tứ tiền vệ hẹp ở trung tâm (Italia lúc này trông giống 5-4-1), góp phần bóp nghẹt thêm tuyến giữa và khiến việc phối hợp của các cầu thủ Tây Ban Nha gặp khó. Hàng tiền vệ trung tâm này còn hỗ trợ, bọc lót và di chuyển khá linh hoạt (chúng ta có thể thấy Pirlo lao lên áp sát Xavi, trong khi ở đằng sau anh đã có người bao bọc khoảng trống rồi).

3) Wingback

Điểm thú vị – và cũng là những vũ khí – của Italia chính là hai wingback Maggio và Giaccherini. Họ sẵn sàng giải quyết những mối đe dọa ở hai cánh tới từ Tây Ban Nha: Maggio với Alba, Giaccherini với Pedro. Bên cạnh đó, Maggio còn là một mối đe dọa thực sự trong tấn công – trong hiệp 1, đã có không dưới 2 lần Maggio xâm nhập vào vòng cấm và có mặt ở vị trí nguy hiểm, với Alba vất vả đuổi theo. Alba trở nên bớt nguy hiểm hơn cũng nhờ công của Maggio – một wingback xuất sắc. Trong khi đó, Giaccherini yên lặng hơn do còn vướng bận Pedro.

Wingback cũng như các cầu thủ tấn công nơi tuyến trên của Italia được hưởng lợi từ khả năng chuyền dài tốt ở tuyến dưới. Pirlo chuyền dài tốt, Bonucci và Chiellini cũng có thể chuyền dài, cả De Rossi cũng làm được việc này. Hàng tiền vệ của Tây Ban Nha nhanh chóng bị cắt xé ra bởi những pha chuyền dài của Italia – một phần cũng là do Tây Ban Nha áp sát không thực sự tốt.

4) Những sự thay đổi

Prandelli đi trước với một sự thay đổi khá lạ: Barzagli rời sân và thế chỗ là Montolivo. Thực tế thì Italia không thay đổi sơ đồ, vì De Rossi được kéo xuống đá trung vệ như anh đã từng làm năm 2012, Montolivo thì đá cặp cùng Pirlo.

Italia giờ có khả năng cầm giữ bóng lẫn chuyền dài rất tốt. Montolivo, tuy về chuyền dài không thật sự tốt trong trận đấu này và không bằng được Pirlo, nhưng anh giúp Italia giữ bóng tốt ở trung tuyến. Kết hợp với việc Tây Ban Nha lui về phần sân nhà mỗi khi không có bóng, tỉ lệ cầm bóng của Italia tăng lên từ 30% trong hiệp 1 lên 47% trong hiệp 2. Azzurri thừa cơ đẩy cao hơn và tăng cường sức ép lên hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

Del Bosque theo sau với việc tung Navas thay Silva, chuyển Pedro sang cánh trái. Ngay lập tức sự thay đổi này có tác dụng: Navas sử dụng tốc độ tốt của mình để tung hoành bên cánh phải, gây khó dễ cho cả Giaccherini lẫn Chiellini. Bên cánh đối diện, Maggio gặp ngay một đối thủ trực tiếp ngáng đường là Pedro (tuy vậy, Alba cũng không thể thoải mái lên phối hợp chồng biên với đồng đội do còn phải để mắt tới Candreva). Tây Ban Nha giờ có hai cầu thủ chạy cánh thực thụ, và chiến thuật của họ giờ là “khống chế” thay vì “làm chủ”.

Tuy vậy, Del Bosque cũng buộc phải thay đổi chiến thuật này, khi ông rút Pedro đã mệt mỏi thay bằng Mata. Tây Ban Nha lại trở lại với tình thế như đầu trận: Mata hoạt động như một tiền vệ trung tâm, trong khi Navas là người chơi rộng và trực diện như Pedro ở hiệp 1. Maggio lại được tự do, dù anh không còn đóng góp nhiều như hiệp 1. Sau đó, Prandelli tiếp tục thay đổi khi đưa Aquilani thế chỗ Marchisio. Aquilani chủ động lùi sâu và giúp Italia có thêm người để hỗ trợ cầm giữ bóng.

Tới hiệp phụ, hai HLV đều có sự thay đổi người (cuối cùng) khá thú vị. Bên phía Italia, Giovinco thay Gilardino; “kiến nguyên tử” có trách nhiệm sử dụng tốc độ của mình để xâm nhập phía sau hàng phòng ngự của đối phương. Còn ở Tây Ban Nha, Martinez thay thế Torres ở đúng vị trí tiền đạo. Del Bosque đã trả lời phỏng vấn sau trận đấu rằng ông đưa Martinez lên đá tiền đạo cắm là vì ông muốn sử dụng sức mạnh cơ bắp và chiều cao của tiền vệ Bayern Munich, và thật vậy, trong suốt 2 hiệp phụ, Martinez giành thời gian tranh chấp với De Rossi. Tuy vậy, không có gì lớn thay đổi, và trận đấu kết thúc bằng loạt đá luân lưu với thắng lợi cho Tây Ban Nha.

Kết luận

Chiến thuật của Prandelli đã làm rất tốt khi ngăn chặn được Tây Ban Nha, và những sự chỉnh sửa trong trận đấu cũng không hề tồi chút nào. Italia quả thật là một đội bóng thú vị với khả năng thích nghi cao – họ có thể chơi 3-5-2, 4-3-1-2, giờ là 4-3-2-1, 4-2-3-1 và 3-4-2-1. Còn Tây Ban Nha, họ không thay đổi sơ đồ chiến thuật nhiều (việc chơi 4-3-3 là do Xabi Alonso vắng mặt), nhưng họ cũng có nhiều phương án chiến thuật (ví dụ như Navas, Llorente – cựu cầu thủ Bilbao không có mặt tại giải năm nay) và hơn cả, là một đội hình có chiều sâu cực tốt.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s