Tottenham 1-0 Swansea: Một thế trận chặt chẽ và “bổn cũ soạn lại”

Hãy theo dõi chúng tôi tại địa chỉ facebook http://www.facebook.com/MyFootballRamble và tại twitter https://twitter.com/Myfootballrambl

Trước đối thủ Swansea, Tottenham tuy có phần trên cơ nhưng không thể tìm được đường vào khung thành của Michel Vorm, và phải nhờ tới một quả penalty như trong trận gặp Crystal Palace, Gà trống mới có thể có 3 điểm.

 Villas-Boas đưa Capoue và Townsend ra sân ngay từ đầu, còn Sigurdsson thì ngồi trên băng ghế dự bị. Bên phía Swansea, Michu xuất phát ở vị trí tiền đạo cắm; ở hàng tiền vệ, Laudrup tiếp tục sử dụng 2 tân binh là Canas và Shelvey.

Đội hình xuất phát của hai đội

1) Cuộc chiến ở tuyến tiền vệ trung tâm

 Bộ ba tiền vệ của Swansea khá linh hoạt khi các cầu thủ có thể đổi vị trí cho nhau liên tục: Shelvey xuất phát ở vị trí cao nhất nhưng cũng thường xuyên lùi xuống để De Guzman băng lên, đồng thời đổi chỗ tiền vệ thấp nhất với Canas. Trong khi đó tuyến tiền vệ của Tottenham cố định hơn: Capoue chơi thấp nhất, Dembele cùng Paulinho ở phía trên (cấu trúc “1-2”) có nhiệm vụ áp sát 2 tiền vệ thấp nhất của Swansea.

 Mỗi tiền vệ trung tâm đều có một đối thủ riêng, vì vậy tuyến tiền vệ trung tâm không có khoảng trống khi hai bên “khóa” nhau.

2) Sự sáng tạo

 Chính vì các tiền vệ trung tâm của hai bên “khóa” nhau như vậy nên không có gì khó hiểu khi sự sáng tạo không tới từ khu vực trung tâm. Swansea không thích ứng được với sự pressing cường độ cao tới từ Tottenham và không thể điều tiết được trận đấu; họ hoặc là không thể chuyền ngắn từ hàng hậu vệ, hoặc là quá thiếu bình tĩnh và kiên nhẫn trước sức ép của Spurs, dẫn đến hậu quả là Michu bị “bỏ đói” (cũng cần phải nhắc tới màn trình diễn rất tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự của Capoue, giúp chia cắt mối liên hệ giữa Michu và tuyến tiền vệ). Mà trong khi đó, hàng tiền vệ Tottenham không có một gương mặt nào sáng giá về mặt sáng tạo, điều tiết cả – Paulinho và Dembele là những tiền vệ “box-to-box” còn Capoue rõ ràng là tiền vệ phòng ngự. Vấn đề này đã rõ ràng từ trận gặp Crystal Palace khi Tottenham không thể làm chủ và “kết liễu” được trận đấu, dẫn đến việc để cho đoàn quân của Ian Holloway ép sân mãnh liệt trong những phút cuối. Rõ ràng Villas-Boas cần một người giống như học trò cũ của ông ở Porto là Joao Moutinho.

 Vì vậy, đột biến chỉ có thể đến từ khu vực hai cánh. Swansea bế tắc, Routledge và Hernandez cũng không làm được gì nhiều. Còn về phía Tottenham, bóng được chuyển rất nhanh từ tuyến giữa ra hai cánh (đồng thời cũng có nhiều đường chuyền ngang sân và chéo sân), nơi có Nacer Chadli và Andros Townsend đều di chuyển vào trong và cầm bóng thẳng về phía cầu môn. Tuy vậy, mối đe dọa lớn nhất từ phía Spurs có lẽ là bộ đôi hậu vệ biên. Danny Rose được tự do băng lên do Hernandez không theo dõi sát anh (vì Hernandez luôn di chuyển vào trung tâm khi Swansea có bóng, bỏ lơ nhiệm vụ phòng ngự trước Rose), còn Walker lấn lượt hoàn toàn Wayne Routledge và liên tục chồng biên với Townsend. Rose và Walker trình diễn khá tốt khi lên công về thủ đều đặn và có một số đường tạt hứa hẹn, tuy nhiên Chadli lại không có ấn tượng gì đáng kể, còn Townsend tỏ ra quá đơn điệu – có cảm tưởng anh chỉ biết dùng chân trái – mặc dù anh cũng kiếm về cho Tottenham quả phạt đền.

3) Những sự thay đổi sau đó

 Việc Swansea rút về phần sân nhà trong hiệp 2 khiến Tottenham được thoải mái tấn công với tốc độ cao và áp lực lớn, nhưng với sự thiếu sáng tạo, họ vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào mành lưới của đội bóng xứ Wales.

 Sau khi nhận bàn thua, Swansea đẩy cao đội hình lên tấn công hòng kiếm bàn thắng. Vào lúc này, Villas-Boas thay đổi người: Sigurdsson thay Dembele, đưa đội hình Tottenham về 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trụ Capoue – Paulinho, còn cầu thủ người Iceland đóng vai trò tiền vệ tấn công. Spurs tấn công đa dạng hơn và đã có cầu nối trực tiếp Soldado với tuyến dưới, tuy nhiên đội hình này lại cho phép tiền vệ của Swansea có khoảng trống.

 Khi thấy tình hình không khá hơn, Laudrup quyết định tung con bài tấn công Wilfried Bony vào sân thay Shelvey, đẩy Michu xuống đá tiền vệ tấn công. Tuyến tiền vệ trung tâm bị tắc nghẽn giờ như được mở tung ra, với mỗi bên có 2 tiền vệ trụ (2 tiền vệ tấn công đều không tham gia tranh chấp). Trước thế trận “mở” như vậy, Tottenham có nguy cơ đánh mất trận đấu vào tay đối thủ, tương tự như cảnh họ đã phải chịu trước Crystal Palace. Vì vậy, sự thay đổi ngưởi cuối cùng của AVB là một nước cờ khôn ngoan: ông đưa Sandro thay Townsend, đẩy Sigurdsson ra cánh phải, biến Spurs trở thành 4-3-3, khóa chặt tuyến tiền vệ trung tâm một lần nữa, kết thúc trận đấu.

 Kết luận

 Thêm một chiến thắng chật vật nữa cho Tottenham, và cũng cùng với một kịch bản như trận gặp Palace, họ cần một quả phạt đền. Villas-Boas có lẽ sẽ không thể hài lòng với sự thiếu sáng tạo trong đội hình hiện tại – Lamela đang trên đường tới White Hart Lane và sẽ cung cấp sự sáng tạo cho Spurs, tuy nhiên AVB cũng nên tính tới việc đưa về một tiền vệ “regista” kiểu Moutinho.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s