Bayern Munich 3 – 1 Manchester United: Lí thuyết và thực tế

Hãy theo dõi chúng tôi tại địa chỉ facebook http://www.facebook.com/MyFootballRamble và tại twitter https://twitter.com/Myfootballrambl

 Bayern Munich tiếp tục điều khiển trận đấu, thậm chí với mức độ còn có phần cao hơn, trước Man United. Tuy vậy, họ để cho đội khách ghi bàn trước với cú sút tuyệt đẹp của Evra, và phải nhờ bàn thắng đó Bayern mới ghi liên tiếp ba bàn, chính thức loại Man United khỏi cuộc chơi.

Pep Guardiola thiếu vắng những trụ cột như Bastian Schweinsteiger, Thiago Alcantara, Javi Martinez, vì vậy ông sử dụng Thomas Muller và Mario Gotze ở hàng tiền vệ trung tâm, đồng thời cho Mario Mandzukic xuất phát ở vị trí trung phong. Bên phía Manchester United, Marouane Fellaini vắng mặt, Darren Fletcher được lựa chọn để đá cặp cùng Michael Carrick; Shinji Kagawa được đá chính. Danny Welbeck tiếp tục được xuất phát bên cạnh Wayne Rooney, người được cho là đã tiêm thuốc giảm đau để ra sân thi đấu.

Đội hình xuất phát của hai đội

1)”Hậu vệ biên” của Pep

Có một lí do để chứng minh vì sao Pep Guardiola được coi là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới, bên cạnh việc ông luôn giữ tư duy bóng đá tiki-taka. Đó là bởi vì ông có thể nghĩ ra rất nhiều bài bản chiến thuật khác nhau. Hôm nay là một ví dụ.

Lahm và Alaba được biết đến với vị trí hậu vệ biên. Nhưng với Pep thì hai người không chỉ có vậy. Hôm nay, họ còn kèm thêm làm …tiền vệ trung tâm. Thật vậy. Trong giai đoạn triển khai bóng từ cầu môn, Lahm và Alaba di chuyển vào bên trong, khá thấp, ngay trước Dante và Boateng (trong khi Kroos lùi xuống thành một trung vệ thứ ba). Phía trên, phạm vi tấn công của Bayern được giữ rộng khi Ribery và Robben bám biên.

Lợi ích của cách làm này là như sau:

+) Bayern có thể giữ bóng tốt hơn ở giữa sân. Thứ nhất, bởi vì sự có mặt của hai hậu vệ biên giúp họ có lợi thế quân số ở khu vực này. Thứ hai, Lahm và Alaba không phải bám biên. Pep Guardiola không hề thích cầm bóng ở sát đường biên, bởi vì cầu thủ ở đó chỉ có thể chuyền bóng trong phạm vi 180 độ, trong khi ở giữa sân thì góc đó là 360 độ. Nếu bị áp sát ở sát đường biên, cầu thủ đó sẽ dễ bị cướp bóng hơn ở giữa sân – theo Pep thì “đường biên là “hậu vệ” giỏi nhất thế giới”.

+) Lahm với Alaba có thể băng lên xâm nhập ở tuyến giữa, cụ thể là vào vùng “half-space” khi hàng phòng ngự đối phương đã bị kéo giãn bởi Ribery và Robben làm nhiệm vụ bám biên. Hoặc nếu không, khoảng trống sẽ được tạo ra do sự di chuyển của các tiền vệ trung tâm khác:

Man United chơi với hai tầng, bố trí hẹp.

Man United chơi với hai tầng, bố trí hẹp.

Gotze di chuyển, kéo Fletcher theo. Khoảng trống được tạo ra, Lahm có bóng có thể băng lên, vượt qua Carrick.

Gotze di chuyển, kéo Fletcher theo. Khoảng trống được tạo ra, Lahm có bóng có thể băng lên, vượt qua Carrick.

+) Hai người vẫn có thể dạt ra cánh phòng thủ khi United phản công ở đó (khi vị trí ở trung tâm giúp họ có thể bắt người nhanh hơn)

Thực tế trên sân cho thấy: Bayern triển khai bóng từ cầu môn khá dễ dàng khi United không gây áp lực thực sự đáng kể (mà tập trung rút về phần sân nhà nhiều hơn) với lợi thế 4 đánh 2 (Boateng – Kroos – Dante và cả Neuer nữa), đồng thời đưa bóng lên dễ dàng hơn, kéo giãn được hàng phòng ngự của United và tấn công nguy hiểm hơn màn trình diễn trong hiệp một của trận lượt đi, buộc đối thủ phải lùi về rất sâu, gần như chỉ hoạt động ở khu vực vòng cấm. Bên cạnh đó, Mandzukic ở trong vòng cấm sẵn sàng đón nhận những đường tạt của đồng đội.

Đây không phải lần đầu tiên Bayern của Pep làm điều này, và cũng không phải là lần đầu tiên Pep nghĩ tới phương án “kéo giãn” kiểu này. Ở Barca Pep đã từng làm vậy, nhưng với những “chân chạy” là các tiền vệ băng lên từ trung tâm (như hình dưới đây). Giờ đây, vai trò đó được giao cho các hậu vệ biên.

Nguồn: Blog Santapelota

Vấn đề là ở chỗ, họ, giống như trận lượt đi, không thể ghi được bàn.

2) Đấu pháp của Man Utd

Đoàn quân của David Moyes tiếp tục chơi với chiến thuật phòng ngự – phản công. Với việc Fellaini vắng mặt, Man Utd mất đi lợi thế trong những tình huống phát bóng dài cũng như không chiến, nhưng kế hoạch của họ vẫn không thay đổi mấy so với trận lượt đi: lùi sâu lập hai tầng phòng ngự, sử dụng tốc độ và sức mạnh của Welbeck để phản công. Welbeck thường là người chơi cao nhất của đội khách, để Kagawa phòng ngự cánh trái và Rooney thi thoảng lui về kèm người.

Khi nói Man Utd “lùi sâu” có nghĩa là họ lùi rất sâu, gần như chỉ quanh quẩn ở khu vực vòng cấm với số đông. Trong khi ở trận lượt đi, United tỏ ra thoải mái hơn khi phòng ngự (do có thể giữ được khối phòng ngự hẹp) thì lần này, với bài “kéo giãn” cùng những đường xẻ nách cho tiền vệ băng lên của Bayern, United bị kéo giãn nhiều hơn, vùng “half-space” (khu vực nằm giữa “cánh” và “trung lộ”) bị hở ra. Để khắc phục điểm yếu này, cách tốt nhất là nhường hẳn không gian cho Bayern, United rút về phòng thủ vòng cấm. Cách thức này đã gây cho đội chủ nhà nhiều khó khăn trong việc tung ra những đường bóng quyết định.

Tốc độ của Welbeck là một mối đe dọa, cho dù cặp trung vệ Dante – Boateng đều không phải là những cầu thủ chậm (ít nhất họ nhanh nhẹn hơn Martinez). Anh còn có mối liên hệ khá tốt với Rooney, cho dù Rooney khá mờ nhạt (có lẽ là do chấn thương). Bên cạnh đó, Kagawa là một nhân tố thú vị trong cách chơi của Man Utd, khi anh di chuyển trên phạm vi khá rộng và kết nối các cầu thủ United đang dàn trải lại với nhau, đồng thời vượt qua những áp lực tới từ phía Bayern và tung ra những đường chuyền thông minh. Việc Bayern để ít người ở dưới (do cách bố trí tấn công khá giống 2-3-5) càng khiến họ dễ gặp nguy hiểm hơn.

Nhìn chung, phương pháp của Moyes không đem lại tới nhiều hiệu quả, nhưng United vẫn có những điểm sáng như trên.

3) Cách Bayern mở khóa United

Bayern có bóng, chưa thể hạ United. Bayern có rất nhiều bóng, vẫn chưa hạ nổi United. Vậy thì họ đã làm thế nào?

Thứ nhất, triển khai kế hoạch với tốc độ và sự chính xác tuyệt đối – điều mà họ có thể làm được – khiến đối thủ không kịp trở tay. Bàn thắng san hòa tỉ số là một ví dụ, khi Bayern giao bóng rất nhanh, Ribery xẻ nách chính xác cho Gotze; bóng được trao đổi với một đường chuyền gọn ghẽ, tiếp sau đó là một cú tạt và Mandzukic kết thúc chính xác. Khi Bayern đẩy cao tốc độ, họ có thể hạ được những bức tường khó chịu nhất.

Thứ hai, phản công. Khi United bị dẫn trước và Moyes tung thêm người để tấn công, United tỏ ra sơ hở hơn ở giữa sân. Hơn nữa, theo lí thuyết mà nói, khi đối phương mất bóng, đó là lúc họ thiếu tổ chức nhất, và phản công nhanh, hiệu quả là một vũ khí chết người, nhất là khi Bayern sở hữu những cầu thủ có tư duy chiến thuật và khả năng phối hợp cực tốt. Bàn thắng thứ ba của Bayern là một ví dụ: ba đánh bốn, Mandzukic chặn Vidic một lúc, khiến đội trưởng của United không thể kịp thời áp sát Robben; ở phía sau, Muller di chuyển  kéo Smalling theo mình; Robben cắt vào trong bằng chân trái, qua Evra và Vidic, sau đó lợi dụng khoảng không gian Muller đã tạo ra để sút bóng và ghi bàn.

Cầm nhiều bóng là một phương pháp để phá vỡ khối phòng ngự dày đặc của đối phương, khi đội cầm bóng có thể gây áp lực liên tục, đồng thời có thời gian để tạo ra các “bài” di chuyển, kéo đối phương khỏi vị trí, tạo khoảng trống, cũng như tấn công nhiều lần. Tuy nhiên, đôi lúc để bóng cho đối phương cũng là cách tốt nhất để ghi bàn vào lưới họ.

4) Kết luận

Man United bị coi – và thực tế đúng là – đội bóng yếu nhất ở vòng tứ kết, nhưng có lẽ nhiều người đã thất vọng khi Bayern không thắng giòn giã như cái cách Barca bị hạ năm ngoái. Nhưng đừng vì thế mà coi thường Bayern

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s