Anh 1-2 Italy: Prandelli cao tay và Rooney lặn mất tăm

Roy Hodgson và các học trò đã không thể khống chế được Italy và phải chịu thất bại cho dù có những điểm sáng trong màn trình diễn của đội tuyển Anh, còn Cesare Prandelli đã triển khai một chiến thuật khá cao tay và giành chiến thắng.

Nguồn: Getty Images – fifa.com

Tuyển Anh xuất phát với Jordan Henderson và Steven Gerrard là hai tiền vệ trung tâm, Wayne Rooney ở cánh trái, Daniel Sturridge là tiền đạo cắm. Bên phía Italy, chấn thương của thủ thành Gianluigi Buffon và hậu vệ trẻ Mattia De Sciglio khiến cho Prandelli phải đưa Salvatore Sirigu vào bắt chính và để Gabriel Paletta đá cặp trung vệ với Andrea Barzagli, đẩy Giorgio Chiellini sang trấn giữ cánh trái, đồng thời cho Matteo Darmian đá chính ở vị trí hậu vệ phải. Marco Verratti và Antonio Candreva được ra sân từ đầu.

Đội hình xuất phát của hai đội. Welbeck và Sterling đổi chỗ cho nhau liên tục.

Đội hình xuất phát của hai đội. Welbeck và Sterling đổi chỗ cho nhau liên tục, sau đó đổi hẳn chỗ cho nhau vào nửa cuối hiệp một.

1. Đội hình của Anh

Khi đối đầu với Italy, câu hỏi đầu tiên được đặt ra sẽ luôn là: Làm thế nào để ngăn chặn Pirlo? Roy Hodgson quyết định chọn một cách cơ bản: sử dụng cách bố trí 4-4-1-1 với Danny Welbeck chơi phía sau Sturridge (anh liên tục đổi chỗ một cách linh hoạt với Raheem Sterling bên cánh phải, về nửa cuối hiệp một thì hai người đổi hẳn chỗ cho nhau). Henderson với Gerrard chơi khá thấp; Rooney được bố trí ở cánh trái.

Mục đích của Hodgson có lẽ là sử dụng Welbeck/Sterling tại vị trí “số 10” để theo kèm Pirlo, người thường chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ của Ý và hoạt động đúng vào khu vực này. Tuy nhiên, người Ý đã chuẩn bị trước phương án để thoát khỏi sự kìm kẹp của Anh, và đã triển khai nó vào ngày hôm nay. Danielle De Rossi mới là người chơi thấp nhất, trong khi Pirlo lệch sang trái (có thể đảo chỗ cho De Rossi), Verratti lệch phải.

Có nghĩa là Pirlo thoát khỏi sự kèm cặp của “số 10” bên phía Anh. Nếu muốn kèm Pirlo, De Rossi lại được tự do, và người Anh cũng khó có thể để cho đội phó của AS Roma được tự do khi anh cũng là một chân chuyền thượng thặng. Tiền vệ trung tâm lệch phải của Anh là Henderson cũng khó mà có thể áp sát Pirlo khi phía sau lưng anh là Marchisio – nếu dâng cao áp sát Pirlo, Marchisio sẽ ngay lập tức tự do di chuyển nhận bóng và đột phá. Tuyển Anh cũng đã thử dùng Sterling ở cánh phải áp sát Pirlo trong những phút đầu – phương án này tỏ ra khá khả quan, nhưng người Ý hoàn toàn có thể giữ được bóng bằng cách chuyền ngắn sang cho hậu vệ trái.

Đội hình Anh lùi khá sâu, chỉ áp sát đội bạn khi bóng đã vượt qua khu vực giữa sân. Họ cố gắng giữ một đội hình 4-4-1-1 hẹp, Rooney và Sterling/Welbeck bó hẹp vào gần với hai tiền vệ trung tâm, nhằm đối phó với lợi thế quân số của Italy ở khu vực giữa sân, đồng thời để “số 10” lùi xuống áp sát tiền vệ thấp nhất của Ý. Họ ít khi chủ động đẩy đội hình lên để áp sát đối phương – mỗi khi họ làm vậy, khoảng trống giữa hai tuyến tiền vệ – hậu vệ cũng như giữa tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh lại hở ra, Marchisio và Candreva lại thừa cơ nhận bóng ở khoảng trống nguy hiểm – và quyết định phòng ngự, để cho người Ý thoải mái, bình tĩnh luân chuyển bóng. Marchisio có xu hướng đợi nhận bóng tới chân rồi xoay người lại đột phá về phía khung thành, tuy nhiên người Anh làm khá tốt công việc khống chế cầu thủ của Juventus khi Henderson luôn đặt anh này vào trong tầm kiểm soát của mình cũng như có đủ sự nhanh nhẹn để kịp thời lùi về vị trí, còn Welbeck vừa theo dõi Chiellini vừa khóa các hướng chuyền tới cho Marchisio.

2. Lỗ hổng ở cánh trái

Trong khối phòng ngự mà Hodgson đã bày ra, có một lỗ hổng chết người là vị trí của Wayne Rooney. Trong khi Danny Welbeck hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ ở cánh phải thì Rooney hoàn toàn thất bại. Không theo sát Matteo Darmian là một chuyện, nhưng Rooney còn không hề có động thái nào để khống chế Candreva đằng sau lưng, để cho các tiền vệ Italy có thể chuyền thoải mái tới chân của cầu thủ Lazio. Candreva chơi khá bám biên, có nhiệm vụ xuyên phá trực diện dọc theo cánh phải của Italy cũng như bám theo Leighton Baines khi Italy mất bóng.

Vai trò của Candreva là quan trọng trong đấu pháp của Italy: anh đem tới bề rộng, chồng biên cùng Darmian, khống chế khả năng tấn công của Baines cũng như thử thách kĩ năng phòng ngự của anh này. Sự di chuyển không bóng tốt của Candreva giúp anh nhanh chóng nhận được bóng (được chuyền ra phía sau lưng Rooney) ở một khoảng trống rộng; anh có thể khoan phá cánh phải, cùng với Darmian tạo thế 2 người đánh 1 (Baines).

Hodgson nhận ra vấn đề này và sửa đổi vào hiệp 2: ông đưa Welbeck sang trái, Rooney sang phải, để cho siêu sao của Manchester United chống lại một đối thủ yếu hơn trong tấn công là Chiellini. Trong thời gian từ đầu hiệp hai cho tới lúc bị thay ra, Welbeck làm công việc này khá tốt, hạn chế được phần nào Candreva. Tuy nhiên xu hướng bó gần vào trung tâm của Welbeck (theo cách bố trí đội hình) đã bị Italy lợi dụng trong tình huống bàn thắng nâng tỉ số: Darmian bám biên phải, nhận bóng và ngay lập tức triển khai bóng lên, vượt qua tầm kiểm soát của Welbeck, đưa bóng tới cho Candreva đang đà băng lên, một đối một với Baines; cầu thủ của Lazio đánh bại hậu vệ Everton một cách dễ dàng, tạt bóng và Balotelli đánh đầu ghi bàn.

3. Những mũi phản công của Anh

Italy nắm quyền kiểm soát trận đấu với sự tự do, thoải mái của De Rossi và Pirlo. Mặc dù cho có lợi thế về thời lượng cầm bóng cũng như đội hình bố trí không tốt của Anh, Italy không thực sự tỏ ra đe dọa tới khung thành của Joe Hart. Những đường bóng dài tới Balotelli từ chân tiền vệ ở tuyến dưới không mấy hiệu quả khi Cahill và Jagielka khống chế tốt cầu thủ của AC Milan; hai hậu vệ biên được dâng cao, nhưng Chiellini tỏ ra rất hạn chế ở vai trò hậu vệ trái, còn những đường bóng của Darmian vào trong vòng cấm thì đều bị giải quyết.

Đội tuyển Anh là những người tỏ ra nguy hiểm hơn, nhất là trong hiệp một của trận đấu. Họ cầm bóng tấn công không tốt, khi phải đối mặt với đội hình Italy được tổ chức tốt: Candreva và Marchisio theo dõi Baines và Johnson, khối phòng ngự của đội bóng áo thiên thanh không cho Anh chơi xuyên qua, buộc Tam Sư phải ra cánh và dễ dàng bị cô lập, mất bóng. Tuy vậy, sức mạnh của Anh nằm ở những mũi tấn công tốc độ trong khi phản công. Welbeck và Sterling hoán đổi vị trí cho nhau rất linh hoạt, phản công tốc độ vào cánh phải (điển hình là khoảng trống phía sau lưng Pirlo) cũng như ghim Chiellini lại; Sterling đã có cơ hội thử thách Sirigu ở tầm xa ngay từ những phút đầu. Sturridge di chuyển tích cực, hỗ trợ đồng đội; trong khi Rooney, mặc dù chơi mờ nhạt, cũng đã thành công trong việc tấn công vào khoảng trống phía sau lưng Darmian, tạt bóng để cho Sturridge gỡ hòa.

Đội tuyển Anh không giỏi trong việc tự triển khai tấn công – cầu thủ thuộc mẫu tiền vệ tấn công kiến thiết của họ là Adam Lallana thì ngồi trên ghế dự bị. Đội hình của Hodgson lại có nhiều cầu thủ tốc độ, bùng nổ, vì vậy thế mạnh của họ là phản công với những pha đi bóng như hỏa tiễn, cho dù điểm trừ tất yếu là khả năng mất bóng sẽ tăng cao. Phải nói rằng: Đây là đội tuyển Anh thú vị nhất trong nhiều năm qua.

4. Những sự thay đổi người

Không quá khó hiểu khi Italy chọn cách lùi về phòng ngự sâu sau khi đã thiết lập nên lợi thế dẫn bàn. Họ cần bảo toàn lợi thế của mình, và tốt nhất là nên hạn chế lợi thế của Anh (phản công) bằng cách buộc đối phương phải cầm bóng và tổ chức tấn công, vốn không phải là thế mạnh của đội hình này. Hơn nữa, họ có thể ung dung trên sân, bảo toàn thể lực của mình trong khí hậu nóng bức ở Brazil, trong khi đối thủ phải cố hết sức mà chạy cho tới phút cuối để tìm kiếm bàn thắng. Prandelli đưa lần lượt Thiago Motta vào thay Verratti (tăng cường khả năng phòng ngự ở tuyến giữa), Ciro Immobile thay Balotelli (một cầu thủ có xu hướng chạy chỗ xâm nhập phía sau lưng trung vệ) và Marco Parolo thay Candreva (đẩy Marchisio sang cánh phải, giao cho anh nhiệm vụ kèm cặp Baines, trong khi Parolo trấn giữ cánh trái và có thể hỗ trợ Pirlo khi cần thiết).

Hodgson tung ra những sự thay đổi khi đưa Ross Barkley, Adam Lallana và Jack Wilshere vào sân, tuy nhiên trước khối phòng ngự của Italy, Anh không biết phải làm thế nào cả. Họ cố gắng tấn công trực diện bằng tốc độ, nhưng vô hiệu. Kết quả: Ý ung dung chờ tới tiếng còi mãn cuộc, trong khi Anh nhọc lòng mà không nên công cán gì.

5. Kết luận

Italy đơn giản là đã thắng Anh trong trận chiến chiến thuật. Lợi thế của họ là có một hàng tiền vệ trung tâm gồm toàn những chân chuyền bóng có hạng, và bằng cách lợi dụng điều đó, cộng với một số thay đổi thông minh, Italy nắm hoàn toàn thế trận. Còn về phía Anh, tuy rằng không thật sự tốt trong cách bố trí đội hình, Tam Sư năm nay vẫn giàu sức sống với những nhân tố mới, trẻ trung, giàu tốc độ và tính đột biến, hứa hẹn ở một tương lai tươi sáng…cho dù ngay bây giờ, nguy cơ bị loại của họ đang trở nên rõ ràng hơn.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s