Brazil 1-1 Chile: Kịch tính và nghiệt ngã

Chỉ cần một cú đá hỏng, đội bóng của bạn có thể đánh mất lợi thế. Chỉ với một cú đá hỏng, đội bóng của bạn đã bị loại khỏi World Cup, cho dù trước đó toàn đội đã chạy, đã chiến đấu với hơn 100% sức lực. Đó là câu chuyện của Chile tại vòng chung kết World Cup 2014.

Felipe Scolari không thay đổi so với đội hình xuất phát ưa thích ngoại trừ một trường hợp: Fernandinho thế chỗ Paulinho. Jorge Sampaoli cũng giữ đội hình ưa thích của mình, với đầy đủ những gương mặt như Gary Medel, Charles Aranguiz, Arturo Vidal và Alexis Sanchez.

1. Ở hai đầu chiến tuyến

Đội hình xuất phát của 2 đội

Đội hình xuất phát của 2 đội

Trận đấu mở đầu và diễn ra ở một tốc độ rất cao. Cả hai đội đều sử dụng những đường bóng trực diện sang phần sân đối phương, tiếp sau đó là những pha phản công, rồi mất bóng, trả miếng, phạm lỗi…

Brazil chọn cách tiếp cận trận đấu là pressing cao: Fred và Neymar phối hợp với nhau, cùng với Hulk hoặc Oscar, chặn không cho ba trung vệ của Chile chuyền lên phía trước, cũng như sẵn sàng áp sát thủ môn Claudio Bravo. Fernandinho và Gustavo cũng sẵn sàng tham gia áp sát ở giữa sân. Kết quả là Chile không thể triển khai tấn công một cách mạch lạc từ phần sân nhà mà phải phất bóng dài lên phía trên, nơi mà họ tỏ ra thua thiệt trong những pha không chiến – và khi các học trò của Sampaoli có bóng trong chân, họ gặp khó khăn trong triển khai những pha tấn công. Brazil nhanh chóng lùi về lập thành thế “hai tầng bốn người”, khống chế các khoảng không gian, đồng thời chính Chile cũng không triển khai tấn công tốt, khi họ phải thực hiện một cách vội vã.

Bản thân Brazil cũng gặp vấn đề. Cách bố trí đội hình của họ hoàn toàn không thích hợp để có thể triển khai tấn công dần dần lên phía trên, khi Oscar phải chơi một vai trò rất hạn chế là bám biên phải (trong khi Oscar tỏa sáng ở vị trí tiền vệ tấn công, khi anh được tự do di chuyển, giúp đỡ quá trình triển khai tấn công), Hulk chỉ biết cố gắng đi bóng ở bên cánh trái trong khi Fred…không rõ nhiệm vụ của anh là gì trên sân. Fernandinho lẫn Gustavo đều không phải là những cầu thủ sáng tạo: Gustavo là một tiền vệ phòng ngự, trong khi Fernandinho là một cầu thủ box-to-box di chuyển theo đường thẳng, và cả hai đều không di chuyển tốt để phối hợp triển khai bóng với các hậu vệ mà cứ ở nguyên khu vực của mình.

Hệ quả là tất cả mọi đợt lên bóng của Brazil đều thông qua khu vực cánh (do không có sự đồng điệu với một tuyến giữa chỉ biết chạy), với những nỗ lực cá nhân, và họ hi vọng vào sự tỏa sáng của Neymar, người tiếp tục được giao vai trò chơi tự do sau lưng Fred. Chile đối phó với Brazil khá tốt: Sanchez và Vargas chịu khó áp sát, tìm cách khống chế khoảng trống giữa trung vệ – hậu vệ; Vidal tiếp tục đảm nhiệm “vai trò kép” vừa áp sát trung vệ đối thủ cùng Sanchez và Vargas, vừa lùi về tham gia tranh chấp ở tuyến giữa. Diaz và Aranguiz giữ vị trí tốt ở tuyến giữa, khống chế những pha băng lên của Fernandinho lẫn Gustavo, đồng thời hỗ trợ phòng ngự cánh tốt (nhất là khi có sự bổ sung lực lượng từ Vidal). Ba trung vệ khống chế Fred, bắt Neymar, đồng thời hỗ trợ hai wing-back – những người chơi rất kỉ luật và năng nổ – trong phòng ngự, kèm cặp Hulk và Oscar. Marcelo và Alves có khoảng trống trước mặt, nhưng họ không có cơ hội để làm gì đó với quả bóng cả.

Vậy cách tốt nhất để đối phó với Brazil là gì? Áp sát họ ngay sát cầu môn của Julio Cesar, buộc Brazil phải để mất bóng. Bàn thắng gỡ hòa của Chile là một ví dụ, khi Hulk, dưới áp lực ở phía sau lưng, đã chuyền một quả rất tệ, trong khi David Luiz và các đồng đội khác lại không hề để phòng, để cho Sanchez bình tĩnh dứt điểm ghi bàn. Sau đó, vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, Vidal cắt bóng nhanh chóng ngay tại một phần ba sân của Brazil, giúp Chile nhanh chóng phản công, và Alexis Sanchez là người chuyền một đường rất sắc sảo, chỉ tiếc là pha dứt điểm cuối cùng lại không chính xác.

Còn về phía Chile, vấn đề của họ là Neymar. Cầu thủ của Barcelona có kĩ thuật, tốc độ, sự nhanh nhẹn và lắt léo, làm cho các trung vệ Chile, những người thua thiệt về tốc độ, cảm thấy rất đau đầu. Brazil được hưởng lợi từ những tình huống phản công nhanh với Neymar làm đầu tàu cũng như những quả phạt ở phần sân Chile nữa.

2. Những sự thay đổi sau đó

Cách pressing của Brazil không kéo dài được lâu. Họ lùi về phòng ngự thấp hơn, và hệ quả là Chile được tự do cầm nhịp triển khai tấn công, làm chủ thế trận và đẩy lùi đội chủ nhà lại.

Chile chủ trương tấn công rộng, với những pha xẻ nách, tạo nên nhờ sự năng động của hai wing-back, sự di chuyển đa dạng của Alexis Sanchez, sự năng nổ của Vidal lẫn Aranguiz. Cách triển khai tấn công của họ thoáng hơn, nhưng vấn đề vẫn nằm ở những đường bóng cuối cùng.

Hai huấn luyện viên đều không thay đổi quá nhiều về mặt chiến thuật. Scolari thay đổi nhiều hơn cả, khi ông đưa “phương án B” Jo vào sân thay Fred – ít nhất Jo còn có xu hướng xâm nhập phía sau hàng phòng ngự đối phương, ví dụ là pha “Nigel de Jong” với thủ môn Bravo. Tiếp đó là Ramires thay Fernandinho – một chân chạy đi ra nhường chỗ cho một chân chạy khác. Willian vào thay Oscar nhằm tăng thêm tốc độ và sức bền. Brazil vẫn tiếp tục duy trì hình ảnh như trước của mình, phụ thuộc vào sức của các cá nhân riêng lẻ. Hulk là một ví dụ:

Chúc mừng anh Scolari vì đi tiếp. Side note: Hulk có 7 pha qua người kể từ khi được đá cánh phải từ khoảng phút 75, so với 1 pha khi đá cánh trái trước đó.

Facebook Dũng Lê

 Còn về phía Chile, Felipe Gutierrez vào sân thay Vargas bị chấn thương, và anh này chơi ở “vị trí Vidal” trong khi chính chủ Vidal di chuyển lên vị trí tiền đạo cùng Sanchez. Tiếp theo, Sampaoli đưa một “số 9” là Pinilla vào sân thay cho Vidal, người có vẻ không thi đấu tiếp được nữa. Kế hoạch của Chile nhìn chung là không thay đổi, nhưng về những phút cuối, họ không còn giữ được nhịp độ nhanh của mình, và thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội cực kì ngon ăn để kết liễu đối thủ.

 Cuối cùng, trận đấu đi tới những loạt đấu súng định mệnh, và chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra.

3. Kết luận

 Brazil giành chiến thắng trong một trận cầu nghẹt thở, đầy kịch tính, dưới áp lực tổng cộng vô cùng khủng khiếp của Chile, của tất cả các cổ động viên trên sân cũng như cả đất nước. Tuy nhiên, chiến thắng của họ không thật sự thuyết phục khi những vấn đề cơ bản lộ ra từ trận đầu tiên vẫn chưa được giải quyết. Brazil đã gặp khó khăn với triển khai bóng từ tuyến dưới kể từ thời Confederations Cup, tuy nhiên trong World Cup lần này, việc Oscar phải ra cánh và những nhân tố như Hernanes phải ngồi dự bị khiến cho cách thức tấn công của Brazil bị vỡ vụn hoàn toàn. Thay đổi là điều Scolari phải làm, tuy nhiên có vẻ như Big Phil không định làm điều này.

 Còn Chile, họ đã chơi một trận cầu hay, hết sức mình. Cái cách mà tập thể Chile pressing như nghiền nát đối thủ thật ấn tượng, tuy rằng sự hiệu quả ở những đường bóng quyết định vẫn còn là một vấn đề, cũng như thể lực và chấn thương cho Vidal cũng là những nhân tố kìm họ lại. Hi vọng chúng ta sẽ còn có thể thấy Chile cống hiến một màn trình diễn đỉnh cao ở những giải đấu lớn sắp tới.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s