Real Madrid 3-1 Barcelona: Đi tìm “cân bằng”

Luis Suarez, sau bốn tháng bị treo giò, đã có trận đấu trở lại và đó không phải là một kỉ niệm đẹp. Không phải vì anh chơi dở hay lại “ngựa quen đường cũ”, mà bởi vì Barca đã thua, thua thuyết phục, trước đại kình địch Real Madrid.

Đội hình của Real không nằm ngoài dự kiến: Luka Modric và Toni Kroos là cặp tiền vệ trung tâm; hai bên cánh là Isco và James Rodriguez, ở phía trên là Cristiano Ronaldo và Karim Benzema. Bên phía Barca, Luis Enrique đem lại nhiều sự ngạc nhiên hơn khi sử dụng Xavi ngay từ đầu và chọn Mathieu ở vị trí hậu vệ trái (mặc dù với cầu thủ người Pháp, đây không phải là vai trò lạ lẫm gì).

elclasico-4231.vn

Đội hình xuất phát của hai đội (“Pique” ở Real sửa lại thành “Pepe” – xin lỗi vì sai sót này)

1. Kế hoạch của Barca: Chiếm giữ khu trung tâm

Luis Enrique hiểu rõ rằng mình đang có trong tay một bộ ba tấn công nguy hiểm hàng đầu thế giới: Neymar – Lionel Messi – Luis Suarez. Nếu cho ba người có cơ hội được hoạt động trong khu vực mình yêu thích là giữa hàng phòng ngự và tiền vệ đối phương, không một đội bóng nào có thể được an toàn cả. Vì vậy, ông thiết kế nên một hệ thống: Neymar và Suarez sẽ hoạt động ở khu vực “half-space” và sẽ phối hợp với Messi, người thi đấu tựa như một “số 10” nhằm xâm nhập hàng thủ của Real.

Trong những phút đầu trận, Barca thực hiện rất tốt kế hoạch này. Khi triển khai tấn công, bộ ba Iniesta – Xavi – Busquets đứng khá gần nhau, kéo hàng tiền vệ của Real lên cao, tạo khoảng trống cho bộ ba phía trên. Modric – Kroos vốn không phải những cầu thủ phòng ngự, lại còn bị áp đảo về quân số trước những đối thủ trứ danh về mặt kĩ thuật, vì vậy không có gì khó hiểu khi cả hai gặp rất nhiều khó khăn. Isco và James từ hai cánh phải bó vào để hỗ trợ như những tiền vệ trung tâm thứ ba và thứ tư, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khoảng trống sẽ mở ra ở hai bên cánh cho Mathieu và Alves. Không giống như Alves, Mathieu dựa vào những pha băng lên bất ngờ và đúng lúc từ tuyến dưới thay vì liên tục tấn công như đồng đội người Brazil. Anh có tốc độ, chạy chỗ hợp lí – nhưng đó là không bóng. Khi có bóng, mọi chuyện lại khác, khi Mathieu thường tỏ ra lúng túng, chạm bóng kém, làm ảnh hưởng tới đợt tấn công chung của toàn đội.

Trong khi đó, Real vẫn chưa hòa nhịp thật sự vào trận đấu. Hàng hậu vệ áo trắng phải canh chừng Suarez xâm nhập phía sau lưng, trong khi hàng tiền vệ bị kéo lên, để lộ ra khoảng trống giữa hai tuyến cho những Messi, Neymar xâm nhập, nhận bóng và quay lưng về phía khung thành.

Bàn thắng thứ nhất là một ví dụ: từ một pha đi bóng của Messi, Suarez bên cánh phải nhận bóng, chuyền chéo cho Neymar. Neymar cầm bóng ngoặt vào trong – lúc này, trước hàng tứ vệ của Real là không gian hoàn toàn trống trải, không Modric hay Kroos hay James. Quá dễ dàng để cho Neymar tung ra cú sút quyết định, và tỉ số là 1-0 cho Barca.

2. Real làm chủ hai bên cánh

Nhưng kẻ nở nụ cười cuối cùng lại là Real.

Kế hoạch của Enrique yêu cầu hai tiền vệ “số 8” phải chơi rộng hơn bình thường, đứng gần về phía đường biên hơn, để hỗ trợ cho những Neymar, Suarez cùng các hậu vệ biên trong những bài đánh cánh và half-space. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như Barca mất bóng khi đang tấn công (ở cánh), “số 8” ở cánh đó đảm nhận nhiệm vụ phải áp sát đầu tiên để thu hồi bóng. Đồng thời, vì Suarez và Neymar không mấy khi lui về hỗ trợ phòng ngự ở phần sân nhà, vì vậy ở giai đoạn phòng ngự, nếu như Real tấn công bên cánh thì bộ ba tiền vệ trung tâm sẽ phải dạt qua vùng đó để bọc lót, hỗ trợ cho hậu vệ (giống cách phòng ngự cánh của những đội chơi 4-3-1-2).

Đây chính là nơi vấn đề nảy sinh.

+) Thứ nhất: Marcelo và Carvajal hoàn toàn tự do, vì trong hệ thống chiến thuật của Barca không có ai theo họ cả. Không có Pedro đồng nghĩa với việc không có ai chịu khó đeo bám hậu vệ biên của đối phương cả. Barca đã phải trả giá cho điều này ở tình huống Real ghi bàn gỡ hòa: xuất phát từ Carvajal cầm bóng băng lên trong tư thế không người kèm, bóng được đổi sang cánh trái, tạo điều kiện cho Marcelo thoát xuống không người kèm trước khi căng ngang và Pique để bóng chạm tay.
+) Thứ hai: Real tập trung nhồi bóng sang cánh. Ở bên cánh phải, James và Carvajal chồng cánh với nhau; bên cánh trái, Marcelo, Isco và Ronaldo hợp thành một bộ ba nhằm áp đảo quân số và xuyên phá hàng thủ của Barca. Real tìm cách đưa bóng tới những vị trí thuận lợi để tạt bóng vào trong vòng cấm cho Benzema chờ sẵn và Ronaldo băng vào. Ví dụ như vào phút thứ 10, Benzema đánh đầu dội xà và dứt điểm tiếp nhưng không thành công.

+) Thứ ba: Barca sơ hở và dễ dính phản công hơn. Đặc biệt là ở cánh, điểm mạnh truyền thống của Real cũng như một khoảng hở chết người của Barca trong trận đấu này.

Sự lựa chọn Xavi cho trận đấu này không có gì là khó hiểu, khi Enrique cần một nhạc trưởng điều tiết trận đấu cũng như một cầu thủ dạn dày kinh nghiệm trong một trận đánh lớn như “Siêu kinh điển”. Ivan Rakitic trẻ trung hơn, năng động, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn là một tân binh và không có khả năng “đạo diễn” như Xavi. Vấn đề là ở chỗ Xavi đã già, và chỉ có một tuần nghỉ trước trận đấu này (so với hai tuần trước trận đấu với Eibar). Anh không có khả năng áp sát, phòng ngự, bọc lót cần thiết nữa. Chính vì vậy mà Marcelo nói riêng cũng như Real có thể thoải mái tấn công vào cánh của Xavi. Cộng với việc không có “tiền đạo cánh” nào tham gia phòng thủ, Alves và Mathieu – hai hậu vệ cánh của Barca – bị hở và đơn độc trước những Isco, James đang đánh vào vị trí của mình.

Đồng thời, với cách bố trí của Enrique, một hậu quả khác là Busquets phải bao bọc một không gian rất lớn ở tuyến giữa:

elclasico_busi

Còn Real, sau khởi đầu khó khăn, họ chấn chỉnh lại đội hinh và chơi với hai tầng phòng ngự kín kẽ hơn. Isco và James, hai “số 10” phải chơi lệch cánh, đã đóng góp rất tích cực vào thế trận phòng ngự – phản công của Real bằng sự năng nổ và nhiệt huyết của mình. Trong khi đó, Barca lại gặp khó khăn, tỏ ra thiếu ý tưởng, mà lại còn không thu hồi bóng, không gegenpressing một cách hiệu quả, để cho các cầu thủ đầy tốc độ và quyết tâm của Real vượt qua mà không thể làm gì được. Bàn thắng thứ ba là điển hỉnh cho điều đó.

3. Kết luận

Carlo Ancelotti là một bậc thầy trong việc sắp xếp đội hình. Ông đã từng sắp xếp bốn chân kiến tạo trong cùng một đội hình cây thông tại AC Milan và bây giờ ông làm một điều tương tự: xếp hai “số 10” và hai “số 8” vào trong một hàng tiền vệ bốn người dàn hàng ngang của 4-4-2. Thực tế thì không cần thiết phải có một tiền vệ phòng ngự đích thực thì mới được, tuy nhiên Ancelotti vẫn xứng đáng được nhận được những lời khen tụng, nhất là khi ông đang làm việc với một đội hình Real Madrid rất mất cân bằng sau khi để Angel Di Maria và Xabi Alonso ra đi.

Còn về phần Luis Enrique, dự án của ông là rất thú vị. Trong giai đoạn trứng nước này, thất bại là không thể tránh khỏi, nhất là trước đối thủ như Real Madrid. Nó cũng cho thấy những vấn đề trầm kha từ nhiềumùa giải qua: Ai sẽ thay thế Xavi? Barca rõ ràng là đang cần một tiền vệ trung tâm năng động, mà cũng phải là một nhà tổ chức luôn (như Kroos chẳng hạn?). Ai sẽ đá trung vệ? Mathieu được đưa về để chơi ở vai trò như Abidal, nhưng anh chỉ còn giữ được phong độ đỉnh cao tầm 1-2 năm nữa. Pique thì đang dần đánh mất bản thân. Mascherano thì lại quá lùn…

Và còn nhiều vấn đề khác. “Cân bằng” vẫn là thứ Luis Enrique cần tìm cho đội bóng của mình.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s