Liverpool 1-2 Chelsea: Nụ cười cuối cùng là của Mourinho

Liverpool đã chơi không tồi trong trận đấu thứ hai với một đội bóng lớn trong tuần này, tuy vậy cũng giống như trận gặp Real Madrid, họ phải nhận lấy thất bại. Chelsea, đối thủ của The Kop, không chơi quá nổi bật, nhưng hiệu quả hơn, ổn định hơn và đã ghi nhiều bàn thắng hơn.

Brendan Rodgers đưa Emre Can vào trong đội hình xuất phát – cầu thủ người Đức cùng với Jordan Henderson và đội trưởng Steven Gerrard lập thành bộ ba tiền vệ. Mario Balotelli – Raheem Sterling – Philippe Coutinho là bộ “đinh ba” của Liverpool. Bên phía Chelsea, đội hình mà Jose Mourinho lựa chọn không thay đổi quá nhiều so với đội hình mà người hâm mộ đã quen thuộc: Diego Costa kịp trở lại ở vị trí trung phong, trong khi Borges Willian ngồi trên băng ghế dự bị – thế chỗ cho anh là Ramires.

Vấn đề chiến thuật tâm điểm của trận đấu này là cách Chelsea điều chỉnh đội hình của mình: dâng cao áp sát trong hiệp một, lùi sâu hơn trong hiệp hai – và những hệ quả mà mỗi cách bố trí đem lại.

Đội hình xuất phát của hai đội

Đội hình xuất phát của hai đội

1. Hiệp một: Áp sát

Mỗi khi Liverpool bắt đầu triển khai bóng bên phần sân nhà, Chelsea đều dâng lên cao để áp sát đối phương với đội hình 4-4-2. Trong đó, Costa và Oscar sẽ chạy rất nhiều, áp sát bộ ba “trung vệ” của Liverpool là Lovren – Skrtel – Gerrard. Cesc Fabregas dâng cao, theo sát Jordan Henderson mỗi khi anh này lùi về để nhận bóng từ các “trung vệ”, để phía dưới cho Nemanja Matic lo liệu.

Vấn đề ở đây: Matic phải bao bọc một khoảng trống quá lớn, khi Fabregas dâng lên quá cao. Chelsea thiếu khả năng kiểm soát, ngăn cản đối phương xâm nhập khu vực này.

Liverpool bố trí Gerrard lùi xuống khỏi vị trí tiền vệ phòng ngự của mình để tạo thành bộ ba tạm thời, đồng thời kéo Can và Henderson xuống thấp (ngang với vị trí tiền vệ phòng ngự mà Gerrard vừa bỏ trống) và đẩy hai hậu vệ biên lên cao hơn, sẵn sàng cho chuyển ra cánh. Ở phía trên, Sterling và Coutinho thường di chuyển vào hai “half-space” phía trái và phải.

Khi Fabregas dâng lên, bên phải Matic luôn có một khoảng không rộng lớn lộ ra, có nghĩa là lúc này Matic phải làm công việc vốn giành cho hai người. Cộng thêm với việc bộ đôi trung vệ Gary Cahill – John Terry có xu hướng lùi sâu hơn thay vì dâng lên phía trước, khoảng trống giữa hai tuyến lại càng lớn, nhiệm vụ đặt lên vai Matic lại càng nặng nề. Cách bố trí xây dựng đợt tấn công của Liverpool cũng tạo điều kiện cho khoảng trống lộ ra trong khối đội hình của Chelsea: Can và Henderson kéo Fabregas và Matic, Moreno và Johnson thu hút sự chú ý của Ramires và Hazard ở hai bên cánh. Ở phía trên, Sterling và Coutinho – hai cầu thủ tấn công sáng giá nhất của Liverpool – sẽ có không gian để hoạt động. Đặc biệt là Sterling, vì anh có thể lợi dụng ngay phần khoảng trống phía sau lưng Fabregas, trong khi Coutinho tỏ ra ấn tượng trong những pha xoay người, qua người và tạo được khoảng trống từ những tình huống đó.

+) Trong bàn thắng thứ nhất:

Fabregas đang kèm Henderson (nối bởi vạch vàng)

Fabregas đang kèm Henderson (nối bởi vạch vàng)

Sterling (vàng) nhận bóng trong tư thế trống trải. Khoảng cách giữa Matic (đen) và Ramires (trắng) là quá lớn

Sterling (vàng) nhận bóng trong tư thế trống trải. Khoảng cách giữa Matic (đen) và Ramires (trắng) là quá lớn

Ramires bó vào, Matic dạt sang - nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khoảng trống lộ ra cho Emre Can băng lên ghi bàn

Ramires bó vào, Matic dạt sang – nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khoảng trống lộ ra cho Emre Can băng lên ghi bàn

Cũng phải nhắc tới việc Eden Hazard không lùi về, khiến khoảng không gian mà Matic phải bảo vệ càng rộng lớn hơn, điều kiện cho Can tự do băng lên cũng cao hơn.

+) Phút 10:

Khoảng trống cho Balotelli - nếu như Sterling nhanh hơn và Balotelli quyết đoán hơn, một pha phối hợp tốt có thể đã xảy ra

Khoảng trống cho Balotelli – nếu như Sterling nhanh hơn và Balotelli quyết đoán hơn, một pha phối hợp tốt có thể đã xảy ra

+) Phút 15:

Hàng tiền vệ của Chelsea (bốn người, nối bằng vạch vàng) không kiểm soát được khu vực của mình, để Coutinho (đen) thoát ra phía sau, trong khi hàng hậu vệ (nối bằng vạch đỏ) lại đứng quá thấp

Hàng tiền vệ của Chelsea (bốn người, nối bằng vạch vàng) không kiểm soát được khu vực của mình, để Coutinho (đen) thoát ra phía sau, trong khi hàng hậu vệ (nối bằng vạch đỏ) lại đứng quá thấp

+) Một tình huống khác ngay sau đó:

Henderson nhận bóng trong tư thế quá trống trải. Matic bị kéo lên để áp sát Henderson, đồng nghĩa với việc Coutinho có thể lỉnh ra phía sau lưng anh và đón đường chuyền một chạm của đồng đội

Henderson nhận bóng trong tư thế quá trống trải. Matic bị kéo lên để áp sát Henderson, đồng nghĩa với việc Coutinho có thể lỉnh ra phía sau lưng anh và đón đường chuyền một chạm của đồng đội

+) Phút 25:

outinho cầm bóng đột phá qua Fabregas (vàng) quá dễ dàng. Bốn cầu thủ Chelsea (nối bằng vạch trắng) bị bỏ lại sau lưng chỉ với một cú xoay người của Coutinho

Coutinho cầm bóng đột phá qua Fabregas (vàng) quá dễ dàng. Bốn cầu thủ Chelsea (nối bằng vạch trắng) bị bỏ lại sau lưng chỉ với một cú xoay người của Coutinho

Tuy vậy, việc Chelsea dâng cao không chỉ toàn là tiêu cực. Liverpool không thoải mái trong việc phối hợp tại phần sân nhà khi không gian xung quanh họ bị hạn chế bởi những cái bóng áo xanh và phải quay lưng lại phía khung thành của đối thủ (cũng phải nói thêm là bản thân không gian phối hợp cho các cầu thủ Liverpool cũng khá nhỏ). Họ có thể tìm cách đưa được bóng lên qua đường hậu vệ biên (chủ yếu là Moreno), nhưng sẽ phải đối mặt với Ramires, và Chelsea sẽ nhanh chóng lùi về lập hai tầng phòng ngự.

Chelsea áp sát Liverpool

Chelsea áp sát Liverpool

Còn về phía Chelsea, họ chủ yếu đe dọa đối thủ ở chính giai đoạn pressing này, khi Liverpool có nguy cơ mất bóng rất cao. Dưới áp lực của Chelsea, các cầu thủ Liverpool để mất bóng trong chân hoặc chuyền trúng chân đối phương. Tuy vậy, họ không có được nguy hiểm như vậy mỗi khi chủ động cầm bóng tấn công. Liverpool lập đội hình 4-1-4-1 (đôi lúc chuyển qua 4-4-1-1, khi Henderson dâng cao hơn) tầm trung hoặc thấp và khá vững vàng. Henderson cùng Can kiểm soát phạm vi chơi bóng của Fabregas và Matic, đồng thời hỗ trợ tốt cho đội trưởng Gerrard. Sterling và Coutinho cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự ở hai cánh khi giữ được cự li hợp lí với trung tâm. Vì vậy, Chelsea không thể nào xuyên phá được khối phòng ngự của đội bóng áo đỏ, cho dù họ triển khai áp đảo quân số ở giữa sân (Hazard dạt vào trong, Costa lùi xuống phối hợp với đồng đội) cũng như bên phải (Ramires dịch vào trong giống như một tiền vệ trung tâm, Ivanovic băng lên trong khi Hazard, được phép di chuyển tự do, nhiều lúc xuất hiện ở sát biên phải).

2. Hiệp hai: Lùi xuống

Chelsea chọn phương án tiếp cận khác trong hiệp hai:

liv-che2

Có thể thấy: Chelsea lùi đội hình thấp hơn, tập trung vào giữ vững ở phần sân nhà hơn thay vì dâng cao để áp sát như hiệp một. Bộ ba tiền vệ mới Ramires – Fabregas – Matic (nối vạch vàng) được thành lập để trấn giữ trước mặt hàng tứ vệ, đồng thời để giải phóng Hazard (vạch trắng) khỏi nhiệm vụ giữ vị trí thủ để cầu thủ người Bỉ có thể sẵn sàng châm ngòi phản công bất cứ lúc nào – giống với vai trò của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid vậy. Điều này không thay đổi khi Willian thay thế Ramires, vì cầu thủ chạy cánh người Brazil được giao nhiệm vụ y hệt người đồng hương của mình.

Liverpool đã mất đi mối đe dọa duy nhất của mình là khả năng khai thác không gian giữa hàng hậu vệ và tiền vệ của Chelsea. Họ tỏ ra đặc biệt thiếu ý tưởng. Sterling không tìm được khoảng trống như trong hiệp một mà bị đẩy ra sát đường biên trái – vì vậy dù Liverpool cố nhồi bóng cho anh, không có gì xảy ra cả.

Những sự thay đổi người của Rodgers khá khó hiểu. Fabio Borini thay cho Coutinho cho thấy Rodgers muốn tấn công trực diện hơn – nhưng đó lại không phải là điều Liverpool cần. Bản thân Borini không làm được gì đáng kể, còn đội bóng thì lại trở nên phụ thuộc vào những pha đánh biên rồi cứ tạt vào, cứ đưa bóng vào, trong khi Chelsea của Mourinho thì phòng ngự quanh vòng cấm một cách thoải mái. Tại sao không giữ Coutinho – người có khả năng tìm và khai thác khoảng trống phía sau lưng các tiền vệ Chelsea – lại trên sân, mà lại chọn một tiền đạo? Sự thay đổi người thứ hai – Allen thay Can – không đem lại điều gì mới mẻ cả.

Còn sự thay đổi thứ ba, Rickie Lambert thay cho Balotelli, chỉ đơn giản cho thấy rằng Rodgers kì vọng một điều gì đó khác ở hàng công của mình mà thôi. Balotelli đã chơi không được tốt trong trận đấu này khi di chuyển không chính xác cũng như không làm tường hiệu quả.

Còn Chelsea, họ đã trừng phạt đối thủ của mình bằng một đòn chí mạng: kéo đội hình Liverpool lệch sang một bên cánh phải, thừa lúc Liverpool dâng cao đội hình nhưng không gây được áp lực (đồng nghĩa với tự sát) để chuyển cánh cho Azpilicueta băng lên dũng mãnh, vượt qua Coutinho, cộng thêm với việc Johnson không hỗ trợ kịp thời, tạo cơ hội cho Diego Costa dứt điểm thành bàn.

3. Kết luận

Chelsea vẫn đang bất bại. Họ không “vô đối” hay “bất khả chiến bại” như nhiều người vẫn đang nghĩ. Thực tế, họ có những điểm yếu nhất định, và ngày hôm nay Liverpool đã khai thác được chúng. Nhưng cuối cùng, với một số sự điều chỉnh phù hợp, cùng với chút may mắn, Chelsea vẫn là người chiến thắng.

Trận thua này có ảnh hưởng hơn cả với Liverpool, theo hướng tiêu cực. Họ đang tụt lại phía sau cả ở Premier League lẫn Champions League. Màn trình diễn của Liverpool có cải thiện nhưng không được là bao. Áp lực đặt lên vai Rodgers, Gerrard cũng như toàn đội bóng đang là rất lớn, nhất là khi “vị cứu tinh” Daniel Sturridge vẫn chưa trở lại.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s