Chelsea 1-1 Southampton: Vừa hay, vừa may

Trên sân Stamford Bridge, đội khách Southampton đã có một màn trình diễn rất tích cực khi hóa giải phần lớn mối đe dọa từ phía các học trò của Jose Mourinho – và khi sức người không thể thắng nổi, họ có sự trợ lực của may mắn. Kết quả 1-1 là hợp lí, cho dù cả hai bên đều có thể tiếc nuối, vì thực sự tỉ số có thể đã hơn như vậy.

Jose Mourinho chỉ thay đổi một vị trí so với trận đấu với PSG vào giữa tuần: Willian thế chỗ Ramires bên cánh phải. Về phía Southampton (Soton), Ronald Koeman sử dụng Shane Long dẫn đầu hàng công, Sadio Mane hỗ trợ phía sau, Steven Davis bên cánh phải. Cặp tiền vệ trung tâm vẫn là bộ đôi giàu sức chiến đấu Morgan Schneiderlin – Victor Wanyama.

Đội hình xuất phát của hai đội

Đội hình xuất phát của hai đội

1. Chelsea kẹt đường tấn công

Southampton được bố trí trong giai đoạn phòng ngự với sơ đồ 4-4-2 trong đó Long và Mane đóng vai trò chặn lại hướng chuyền từ trung vệ tới bộ đôi Fabregas – Matic của Chelsea, trước khi toàn đội khách lùi về sâu ở khu vực sân nhà, lập thành một khối hẹp và vững ở trung tâm. Trong khi đó, Chelsea sử dụng hai hậu vệ biên tấn công là Cesar Azpilicueta và Branislav Ivanovic. Matic chơi thấp nhất, Fabregas có xu hướng băng lên từ giữa sân. Willian di chuyển vào bên trong từ phía cánh phải, trong khi Hazard được di chuyển tự do từ cánh trái vào trong nhằm quấy rối hàng phòng ngự đối phương – những khi cầu thủ người Bỉ đi bóng vào giữa, Oscar sẽ dạt ra trái, gần sát biên.

Vấn đề nổi cộm nhất cho Chelsea là việc họ không có cách nào xuyên phá Southampton bằng những bài tấn công trung lộ vì đơn giản là khối hai tầng của đội khách đã bịt lại toàn bộ ngả này. Công đầu phải thuộc về cặp đôi tiền vệ trung tâm Wanyama – Schneiderlin, một bộ đôi rất mạnh mẽ, linh hoạt, giàu năng lượng với khả năng bao bọc một khoảng diện tích lớn. Cụ thể hơn, Wanyama có xu hướng dâng lên phía trước để gây sức ép lên đối phương đang cầm bóng – nếu anh bị vượt qua, đã có Schneiderlin bọc lót ngay phía sau; mà cũng đừng mừng vội nếu như qua được cầu thủ người Nigeria, vì anh ta sẽ quay lại gây áp lực lên bạn ngay lập tức. Cũng phải nhắc tới Dusan Tadic và Steven Davis, hai “tiền vệ cánh” đã làm tròn nhiệm vụ giữ hàng tiền vệ bốn người được khăng khít.

Thế nên dù Chelsea có Fabregas băng lên, có Willian, Hazard, Oscar, hay là cả Costa di chuyển về phía bóng để kết nối với tuyến dưới, họ cũng không làm được gì nhiều để phá vỡ khối phòng ngự có tổ chức này cả. Vì vậy, tấn công xuống cánh là phương án duy nhất khả dĩ, nhằm kéo giãn hàng phòng ngự của đội bóng áo sọc đỏ-trắng, mở ra các khe hở ở nách để thọc vào. Tuy nhiên, Southampton cũng rất nhanh chóng “nghiêng” đội hình ra cánh để phòng thủ. Wanyama và Schneiderlin một lần nữa được nhắc tên ở đây vì họ đã hỗ trợ phòng ngự ở cánh rất hiệu quả khi liên tục gây sức ép lên cầu thủ đối phương mà vẫn bọc lót tốt cho nhau, không để hở ra khoảng không gian nào. Cách tiếp cận khả dĩ nhất cho Chelsea là tạt bóng – điều họ đã làm để mở tỉ số, khi khối phòng ngự của Soton tỏ ra có phần bị động, nhất là Tadic đã phòng ngự không tốt, để cho một đường tạt chuẩn xác được thực hiện tới đầu Diego Costa, và anh – với sức mạnh và khả năng không chiến tuyệt vời – không bỏ lỡ cơ hội.

2.  Soton lên bóng

Đội hình của Southampton khi triển khai tấn công khá thú vị vì nó được tổ chức giống như 4-3-3. Steven Davis di chuyển vào trung tâm, chơi như một tiền vệ trung tâm thứ ba, trong khi Nathaniel Clyne chọn vị trí đứng rất cao ngay từ những giây phút đầu của đợt lên bóng. Ở bên cánh đối diện, Ryan Bertrand cũng có xu hướng băng lên tấn công, nhưng mà là muộn hơn, hỗ trợ cho Dusan Tadic. Cầu thủ chạy cánh người Serbia có xu hướng chơi gần hơn với cặp Long – Mane khi hoạt động ở “half-space” trái với mục tiêu xâm nhập khoảng trống giữa Ivanovic và Cahill.

Ở phía dưới, Schneiderlin và Wanyama, được sự trợ giúp thêm của Davis, đóng vai trò một “bệ phóng” với những đường chuyền phân phối bóng đáng tin cậy lên phía trên. Không chỉ có vậy, sự có mặt của họ tại tuyến giữa còn thu hút sự chú ý của Matic và Fabregas, tạo điều kiện cho Sadio Mane hoạt động ở không gian giữa hai tuyến của Chelsea.

Southampton đã kéo giãn được Chelsea theo bề ngang, đặc biệt là ở cánh phải với khả năng lên công của Clyne (Azpilicueta có xu hướng bám rất chặt Clyne), đồng thời kéo Chelsea căng ra theo chiều dọc với Schneiderlin – Wanyama (đã đề cập tới ở trên) và tốc độ của Long – Mane. Cặp “tiền đạo” của Soton tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với sự nhanh nhẹn tới mức khó chịu của Long và đặc biệt là sự lắt léo của Mane. Sự kết hợp của họ không chỉ gây vấn đề trực tiếp cho Cahill – Terry, mà họ còn có thể lệch về phải để tạo khoảng trống cho Tadic đột phá – một vũ khí vô cùng nguy hiểm của Soton.

che-soton2

Soton nguy hiểm nhất là trong những tình huống phản công. Họ đánh trực diện, đơn giản nhưng nhanh và hiệu quả vô cùng, với bộ ba Tadic – Mane – Long sở hữu kĩ thuật, tốc độ, sự tinh quái tới khó chịu và đặc biệt hơn cả – luôn chơi gần nhau, luôn sẵn sàng phối hợp với nhau, lợi dụng khoảng trống phía sau các tuyến của Chelsea.

3. Chelsea vùng dậy

Southampton chơi chùng xuống trong hiệp hai – một điều không có gì khó hiểu sau khi họ đã chơi rất tưng bừng trong hiệp một. Việc mà các học trò của Ronald Koeman tập trung vào làm trong hiệp hai là lập tuyến phòng ngự 4-4-2/4-4-1-1 ngay quanh vòng cấm và sẵn sàng tung ra những đợt phản công nhanh, sắc bén với Long và Mane. Những sự thay đổi người của họ (Ward-Prowse thay Davis, Djuricic thay Tadic, Pelle thay Long) không làm thay đổi kế hoạch này.

Về phần Chelsea, việc của họ, quá rõ ràng, là tấn công miệt mài để kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Hazard vẫn nổi bật trong vai trò của một “kẻ hủy diệt” với các tầng lớp tổ chức của hàng phòng ngự đối phương. Thế nhưng khi đã có cơ hội thì Chelsea còn gặp phải Fraser Forster có phong độ cao đứng trong khung thành – và khi Forster bị đánh bại, đã có cột dọc, hoặc là John Terry sẽ sút trượt.

Mourinho tung Ramires vào thay Matic – một biện pháp nhằm tăng khả năng tấn công và đồng thời tránh cho Matic phải nhận thêm một thẻ vàng nữa – rồi sau đó khoảng hơn 30 phút là chơi tất tay với Remy và Cuadrado vào sân. Chelsea chuyển sang 4-2-4 với cặp tiền đạo Costa – Remy, hai bên cánh là Hazard và Cuadrado chơi rất cao. Tuy vậy, thế vẫn là không đủ cho một bàn thắng.

Tỉ số 1-1 là tỉ số cuối cùng.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s