Chuyện gì đang xảy ra tại Chelsea (và nên khắc phục như thế nào?)

Dịch lại từ bài viết trên trang We Ain’t Got No History của cây viết Sebastian Chapuis.

  1. Kế hoạch chuẩn bị đầu mùa: Gậy ông đập lưng ông
CHARLOTTE, NC - JULY 25: Marco Verratti #24 of Paris Saint-Germain tackles Cesar Azpilicueta #28 of Chelsea during their Internationl Champions Cup match at Bank of America Stadium on July 25, 2015 in Charlotte, North Carolina. (Photo by Grant Halverson/Getty Images)

CHARLOTTE, NC – JULY 25: Marco Verratti #24 of Paris Saint-Germain tackles Cesar Azpilicueta #28 of Chelsea during their Internationl Champions Cup match at Bank of America Stadium on July 25, 2015 in Charlotte, North Carolina. (Photo by Grant Halverson/Getty Images)

Trong những trận đấu đầu tiên khởi động cho mùa giải mới tại Bắc Mỹ, đã có những dấu hiệu cho thấy Chelsea sẽ không mở màn mùa giải này một cách ấn tượng. Các kết quả đấu giao hữu đều không thật sự tích cực: thua 2-4 trước New York Red Bulls, hòa PSG (buộc PSG phải dùng những cú sút từ xa là chủ yếu, nhưng không tạo ra được cơ hội cụ thể) và một trận đấu sống động hơn trước Barca (chịu 10 cú sút và 69% kiểm soát bóng) – thế mà họ lại thắng cả hai trận này trên chấm đá luân lưu.

Còn cả trận đấu vô thưởng vô phạt với Fiorentina giữa hai trận Community Shield và trận đấu với Swansea.

Chelsea bắt đầu cho mùa giải mới từ ngày 25 tháng 7, tức là trước trận đấu đầu tiên tại Premier League 25 ngày (19 ngày trước trận Community Shield), rồi bay sang Canada gần như ngay sau đó.

Mùa trước, Chelsea hội quân vào ngày 9/7, tức là có 38 ngày chuẩn bị trước trận đấu Premier League đầu tiên vào 16/8. Mặc dù các cầu thủ tham dự World Cup tới tập trung vào những ngày khác nhau tùy vào tình hình đội tuyển quốc gia, song lần này lại là một chuyện khác khi tất cả các cầu thủ (trừ Cuadrado và Willian) bắt đầu luyện tập vào cùng một ngày.

Quyết định tập trung muộn được Mourinho đưa ra sau trận đấu với Manchester City trên trang chủ:

Chúng tôi quyết định cho các cầu thủ hưởng một kì nghỉ thực sự. Vào lúc đó, chúng tôi cũng đã biết rằng chúng tôi sẽ không khởi đầu được như năm trước.

Năm ngoái chúng tôi khởi động sớm, chúng tôi tập luyện trong nhiều giai đoạn, chúng tôi chơi nhiều trận đấu trước mùa giải và có một màn chạy đà thật tuyệt vời, tuy nhiên chúng tôi đã phải trả giá cho điều đó.

Tất nhiên, có nhiều cách để chuẩn bị cho mùa giải mới. Một số phương pháp dựa trên khối lượng bài tập nặng từ đầu để có được nền tảng thể lực tốt nhất ngay từ trận đấu đầu tiên của mùa giải. Phương pháp này hiện tại không được nhiều chuyên gia khuyến nghị do những rủi ro đi kèm theo, bao gồm chấn thương bùng phát (một cầu thủ mới đi nghỉ về đã phải nuốt giáo án tập luyện với khối lượng vận động còn lớn hơn mức thực tế trong mùa giải). Hơn nữa, gần như chắc chắn rằng phong độ đội bóng tới mùa đông sẽ giảm, giống như Chelsea mùa trước khi thất bại 3-5 trước Tottenham.

Lý thuyết là vậy, tuy nhiên đó lại là cách tiếp cận mà nhiều đội bóng, dù ở đầu hay cuối bảng xếp hạng, chọn. Những ứng cử viên cho chức vô địch chọn để tạo khoảng cách với đối thủ ngay từ đầu. Còn các ứng cử viên cho suất xuống hạng làm vậy để giành điểm từ đầu mùa trước các đội bóng chưa thật sự nhuần nhuyễn trong đấu pháp (xem Blackpool, Hull City 08-09).

Cả đội đã mệt mỏi, tuy nhiên chúng tôi đã tự quyết số phận của mình tại Premier League với những lợi thế có trong tay, một điều không bình thường ở giải đấu này.

Đây có vẻ như là một câu châm chọc Manchester City và hành trình tệ hại bảo vệ danh hiệu giành được vào mùa giải 2013-14, khi The Citizens liên tục chùng xuống sau một chuỗi kết quả tốt.

Một số phương pháp lại chủ trương tăng dần khối lượng tập luyện lên, phân chia thành từng giai đoạn trong toàn bộ mùa giải để cầu thủ tích lũy thể lực dần dần, tránh bị quá tải từ đầu và chùng xuống vào giữa mùa.

Chúng ta đều biết ban huấn luyện của Mourinho (bao gồm Rui Faria) rất ưa chuộng phương pháp này, tức là dựa vào tập luyện bằng những bài tập đấu đối kháng cỡ nhỏ và tập giải quyết vấn đề chiến thuật, tập các tình huống giả lập trận đấu có sự hướng dẫn.

Đồng thời (và chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này sau), điều này cũng nhấn mạnh một thực tế là một đội bóng sử dụng một hậu vệ đa năng trám vào vị trí tiền vệ vào cuối mùa giải sẽ không thể bảo toàn được vị trí dẫn đầu của mình nếu như phải chịu áp lực của một đối thủ sừng sỏ. Nhưng đó là điều xảy ra ở hoàn cảnh “bình thường” – Premier League thì không như thế.

Mùa giải này chúng tôi quyết định đi theo một hướng khác, khởi đầu chậm hơn, tập trước mùa giải ngắn đi.

Như vậy, như đã nói ở trên, Chelsea quyết định chiến lược cho mùa giải năm nay sẽ là khởi đầu chậm. Về lí thuyết, đây là phương án tốt nhất để tránh suy giảm phong độ giữa mùa giải.

Thế nhưng, như Mourinho chỉ ra:

Chúng tôi biết mình đang làm gì, nhưng rõ ràng một số không phản ứng tốt như chúng tôi mong đợi.

Tôi cho rằng đây là vấn đề chính cần được bàn bạc: cả đội không đạt điều kiện tốt nhất, dẫn tới những màn trình diễn tệ hại.

  • Đó có phải là sự đánh giá sai chung đáp ứng của các cầu thủ không?
  • Có lẽ vì kì nghỉ dài, rời xa bóng đá và có lẽ là xa rời phần nào (?!) chế độ ăn uống chuẩn sẽ khiến các cầu thủ gặp khó khăn khi trở lại? Nhất là những cầu thủ đã to ra – không hẳn là về cơ bắp – như Hazard, Costa, phần nào đó là Fabregas.
  • Có thể những đôi chân trên 30 tuổi cần được tập luyện khác trước mùa giải?

Rõ ràng không thể trả lời hết những câu hỏi trên. Nhưng nếu như có ai quyết định xem xết màn trình diễn của toàn đội và đưa ra kết luận là đó là lỗi của ban huấn luyện, điều đó sẽ dẫn tới sa thải (giống như cái cách Scolari và Di Matteo mất việc trước đây).

2. Cùng một đội hình

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - SEPTEMBER 26: Willian of Chelsea during the Barclays Premier League match between Newcastle United and Chelsea at St James' Park on September 26, 2015 in Newcastle upon Tyne, United Kingdom. (Photo by Tony Marshall/Getty Images)

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND – SEPTEMBER 26: Willian of Chelsea during the Barclays Premier League match between Newcastle United and Chelsea at St James’ Park on September 26, 2015 in Newcastle upon Tyne, United Kingdom. (Photo by Tony Marshall/Getty Images)

Chelsea lập nên một kỉ lục vào mùa giải năm ngoái khi giành được chức vô địch với 22 cầu thủ. Đây phải nói là một thành tích. Andi Thomas chỉ ra rằng trong 22 người đó, 10 người xuất phát dưới 10 trận trong giải, 7 người xuất phát năm trận hoặc ít hơn. Đây có thể coi là “chiến tích” ngang với Aston Villa 1980-81, khi họ chỉ dùng 14 cầu thủ trong suốt 42 trận.

Đồng thời, theo bảng xếp hạng chấn thương của InjuryTable, tình hình của Chelsea khá tốt. Điều này không phải do may mắn (hay là thiếu may mắn) mà do quá trình lên kế hoạch và tính toán điểm rơi phù hợp cho từng thời điểm.

Như vậy có thể làm rõ rằng: Chelsea có thể dựa vào cùng một đội hình – đội hình xuất sắc nhất – cho đấu pháp đã chọn.

Đây chính là một đặc trưng của bóng đá đỉnh cao. Chuẩn bị đội bóng của mình theo cách tốt nhất có thể – trong trường hợp này là với khu tập luyện đỉnh cao nhất – và đưa ra sân các cầu thủ tốt nhất có thể vào mỗi trận đấu. Cuộc cạnh tranh giữa những cá nhân sẽ rất cao, không giống như các vị phụ huynh phàn nàn là mấy đứa 8 tuổi như Kevin từ Drungen hay Juan từ Ocon de Villafranca sao lại được chơi ít hơn nhóc Willy từ Ribeirao Pires dù cùng kí hợp đồng với số tiền như nhau.

Nếu Willy (giờ 27 tuổi) xét về tổng thể chơi tốt hơn thì anh ấy sẽ ra sân, có vậy thôi. Nếu Kevin muốn được ra sân nhiều hơn thì phải chứng tỏ cho huấn luyện viên thấy mình có thể đóng góp nhiều hơn là Willy. Rất ít có chuyện tự chủ động làm suy yếu đội hình xuất phát hay bỏ rơi một cầu thủ giỏi.

Với việc có thể đưa ra sân cùng một đội hình (nếu khỏe mạnh) và chủ động làm việc này, đây là cách tốt nhất để tăng cường sự ăn ý trong đội, bao gồm cả cách họ phản ứng trong một tình huống nhất định, v..v…Cuối cùng thì bạn có thể giảm sự “không chắc chắn” đặc trưng của bóng đá một cách đáng kể bằng cách xây dựng sự quen biết.

Trong hai năm qua, có hai xu hướng trong số những cầu thủ không được ra sân thường xuyên. Drogba, Mikel, Loic Remy và Petr Cech chọn cách tập luyện chăm chỉ, không phát ngôn nhiều và quan trọng hơn cả là trình diễn tốt khi cần. Còn những Schurrle, De Bruyne, Salah, Felipe Luis đều không chứng tỏ được: 1.họ chơi tốt hơn người đang chơi ở cùng vị trí và 2.họ có thể thi đấu tốt những lúc được huấn luyện viên gọi. Cuối cùng thì tất cả họ đều đẩy lỗi cho ngoại cảnh (ngoại trừ Felipe Luis khi anh thừa nhận rằng bản thân anh người thì ở London nhưng hồn thì vẫn ở Madrid).

Lời biên tập viên: Có một điểm thú vị là khi De Bruyne quay lại Anh, chỉ có đúng một tờ báo tại Anh, vốn là báo ở Manchester, đăng tải toàn văn phát biểu của anh trong một cuộc phỏng vấn. Theo đó, De Bruyne, theo như cách chính anh nói, đã không đủ kiên nhẫn và muốn ra sân chơi từ đầu tới cuối. Mourinho thường bị chỉ trích về vấn đề De Bruyne là đã không cho cầu thủ trẻ này cơ hội, tuy nhiên thái độ của chính anh lại thường bị phần lớn fan Chelsea bỏ qua.

Không thể phủ nhận rằng một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khó lòng mà chịu nổi cảnh không được ra sân (đây là vấn đề cho cả huấn luyện viên và cầu thủ) nhưng sẽ thật là ngớ ngẩn nếu chúng ta làm đúng như điều mà Nietzsche ghét: trách con chim săn mồi vì nó là chim săn mồi và coi việc nó là chim săn mồi là hại cho các con chim khác không phải là chim săn mồi (tức là đổ lỗi cho các cầu thủ được ra sân nhiều và coi đó là hại cho các cầu thủ không được thi đấu nhiều như họ).

3. Không có những gương mặt mới

LIVERPOOL, ENGLAND - SEPTEMBER 12: John Stones of Everton wins a header from Kurt Zouma of Chelsea during the Barclays Premier League match between Everton and Chelsea at Goodison Park on September 12, 2015 in Liverpool, United Kingdom. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

LIVERPOOL, ENGLAND – SEPTEMBER 12: John Stones of Everton wins a header from Kurt Zouma of Chelsea during the Barclays Premier League match between Everton and Chelsea at Goodison Park on September 12, 2015 in Liverpool, United Kingdom. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Thứ nhất: Có tiền …chưa chắc có Stones

Với việc Petr Cech và Felipe Luis rời đội bóng (lần lượt vì nguyên nhân chuyên môn và phi chuyên môn), câu lạc bộ phải tìm kiếm người thay thế. Begovic gia nhập đội vào giữa tháng Bảy và ngay lập tức vàng đã phải đem ra thử lửa trong loạt giao hữu trước mùa giải. Baba Rahman kí hợp đồng hai ngày sau khi mùa giải mới bắt đầu và cho tới hiện tại thì vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng dự bị giống Felipe Luis.

Theo nguồn tin đáng tin cậy Duncan Castles, Chelsea có nhiều mục tiêu chuyển nhượng trong mùa hè. Thương vụ thất bại John Stones là một ví dụ tiêu biểu cho hai xu hướng trong bóng đá hiện đại.

  • Các câu lạc bộ (đặc biệt là CLB của Anh, hoặc là được các ông chủ giàu có nuôi nấng, hoặc là cả hai) có thể vung tay tiêu một số tiền khổng lồ chỉ đơn giản là vì họ có nhiều tiền, chủ yếu tới từ thỏa thuận bản quyền truyền hình mới có hiệu lực từ mùa giải 2016-2017.
  • Bằng một cách nào đó, ban lãnh đạo một đội bóng ở Premier League quyết định rằng từ chối khoản tiền 50 triệu bảng cho một trung vệ 21 tuổi là một quyết định đúng đắn. Đây là một điều đặc biệt ngạc nhiên khi câu lạc bộ đó chỉ còn hai trung vệ trong biên chế và cần tăng cường lực lượng, trong khi họ đã kết thúc mùa giải trước ở giữa bảng xếp hạng (dù có tham gia tranh Europa League) với quỹ lương tương ứng và hợp đồng tài trợ cũng tương xứng.

Mặt khác, có lẽ Chelsea đã phạm một sai lầm về chiến lược khi công khai tuyên bố ý định theo đuổi Stones, mặc dù dù sao thì ý định đó cũng sẽ được công khai mà thôi. Tác động duy nhất mà quyết định đó đem lại chỉ là thổi giá lên trời (và Everton hoàn toàn có quyền làm thế).

Thứ hai: Faute de grives, on mange des merles

Theo Duncan Castles, thương vụ Pogba và Marquinhos không đi tới đâu vì cả hai đội bóng chủ quản đều không muốn thương thảo khi đã sát hạn cuối của thị trường chuyển nhượng như vậy. Trong khi Chelsea đi trước Man United trong vụ Pedro thì Man United lại nhanh tay hơn khi đem Anthony Martial về – câu lạc bộ của thành phố London chỉ muốn đem anh về vào kì chuyển nhượng mùa hè năm sau.

Không mua được cầu thủ mình đã công khai theo đuổi, cũng không mua được các ngôi sao. Chúng ta cũng có thể cho rằng đội bóng không mua đủ số cầu thủ đạt tiêu chuẩn vì tiêu chuẩn đôi đặt ra dưới thời Mourinho: phải chơi tất cả các trận nếu bạn là cầu thủ tốt nhất ở vị trí đó; nếu không được đá chính thì phải chịu khó tập luyện không kêu ca. Tuy nhiên, thật khó để tin rằng có cầu thủ nào (hay người đại diện nào) lại từ chối lời đề nghị của Jose Mourinho và Chelsea cả.

Chúng ta cũng nên tự hỏi liệu việc phải đạt hết tiêu chuẩn quan trọng tới mức nào với Jose Mourinho và ban lãnh đạo Chelsea. Liệu có thể coi sự thất bại trong việc nhận ra một gương mặt thỏa mãn yêu cầu nhất định và/hoặc thất bại trong việc đàm phán với câu lạc bộ chủ quản là những nguyên nhân cho hệ quả không mua được những cầu thủ cần thiết (đặc biệt là ở hàng phòng ngự và hàng tiền vệ)?

Trong trường hợp đó, nếu coi Pogba là một miếng ghép (đa năng, đa tài) mà Chelsea theo đuổi nhưng không chiêu mộ được, Chelsea sẽ không bao giờ muốn mua những cầu thủ dưới tầm Mourinho yêu cầu. Nhưng cuối cùng, Chelsea lại bị đem ra làm bia chỉ trích, châm chọc trên mạng xã hội khi họ đem về Djilobodji từ Nantes vào ngày cuối của thị trường chuyển nhượng (có vẻ như theo lời đề nghị của người đại diện). Djilobodji không phải là cầu thủ tồi, nhưng có lẽ anh cũng không đạt chuẩn của một cầu thủ dự bị cho một câu lạc bộ đẳng cấp tại Anh đang chơi tại Champions League.

4. Chơi bóng một cách vất vả

Cố cho cầu thủ vào một hệ thống hay sắp đặt chiến thuật theo các cầu thủ sẵn có?

Chúng ta đều biết kế hoạch chuẩn bị đầu mùa giải của Chelsea đã phản tác dụng và vì thế mà tình trạng thể lực của các cầu thủ trở nên rất tệ. Chúng ta cũng biết rằng Mourinho dùng đội hình xuất phát tốt nhất của mình và chúng ta cũng biết lí do.

Việc Chelsea dựa vào việc dùng 11 cầu thủ tốt nhất chơi ở vị trí phù hợp nhất là cách hiệu quả nhất để đem lại thắng lợi nếu mọi vệc tiến triển tốt đẹp (cầu thủ đầy đủ thể lực, vui vẻ; thêm chút may mắn nữa). Đây chính là điều xảy ra vào mùa giải trước khi Oscar và Willian, hai cầu thủ tràn đầy năng lượng cũng như có kĩ thuật điêu luyện, là bệ phóng hoàn hảo cho khả năng cầm giữ bóng ở sâu trong phần sân đối phương cũng như giành lại bóng ngay lập tức. Một Hazard biến hậu vệ đối phương thành trò hề cùng với một Costa dứt điểm hiệu quả (ghi 17 bàn trong 22 trận đấu đầu tiên) cũng như tích cực tham gia phòng ngự là hai yếu tố xúc tác cho mùa giải thành công của Chelsea.

Fabregas và Matic là hai đầu não tuyệt vời cho những đợt lên bóng của Chelsea. Mặc dù cả hai…chậm như nhau, nhưng họ đều sở hữu khả năng tư duy nhanh nhạy khi phát động bóng lên cho tuyến trên. Chelsea có tất cả mọi thứ: có thể phản công nhanh giỏi, lại vừa có thể chơi chậm rãi khi đối phương lùi đội hình sâu xuống.

Các bài tấn công của Chelsea dựa khá nhiều vào Hazard bên cánh trái, Oscar đóng vai trò kết nối các vệ tinh xung quanh ở trong khoảng không gian hẹp, Willian bó vào trong hỗ trợ từ cánh phải. Trong tình thế đó, Ivanovic với vai trò tank bên đường biên phải lại trở nên vô cùng quan trọng – anh có cho mình 4 bàn thắng và 6 lần kiến tạo tại Premier League.

Sự năng động của các cầu thủ tấn công tuyến trên là một cách hiệu quả để bảo vệ hàng phòng ngự đã cao tuổi ở phía dưới. Terry – Cahill có thể thống trị khu vực vòng cấm, cho dù Chelsea đã để lọt lưới một số lượng bàn thắng tới từ những đường tạt vào khu vực 5m50 không được cản phá cao đáng ngạc nhiên. Cuối cùng, không thể không nhắc tới thủ thành Courtois với những màn trình diễn xuất sắc trong khung gỗ.

Tiếp cận trận đấu một cách an toàn, tránh rủi ro – hay chấp nhận sự thiếu cân bằng?

Đội hình như vậy không phải là để nhằm giữ sạch lưới rồi chờ vận may ở một tình huống cố định hay phản công nào đó, mà là để từng cầu thủ một bộc lộ toàn bộ những phẩm chất ưu tú nhất của mỗi người, để ghi bàn và tránh bị thủng lưới. Đó là đặc điểm của bóng đá, nhất là khi thi đấu tại giải. Còn khi đấu cúp, đội bóng đó còn cần các yếu tố khác ví dụ như tuân thủ tổ chức chiến thuật một cách nghiêm ngặt, cùng với nhiều yếu tố bên ngoài khác vì chỉ có các cầu thủ tốt không thôi chưa chắc đã đủ.

Cũng cần phải lưu ý rằng dù có trong tay rất nhiều tài năng trên mặt trận tấn công, Chelsea dựa nhiều vào phản công (đặc biệt vào thời điểm 5 tới 10 giây sau khi mất bóng, là lúc hầu hết các đội ở Premier League đều lộn xộn và vô tổ chức). Thế nên, pressing cần phải được bắt đầu thật nhanh và tiến hành thật hiệu quả để tạo cơ hội tấn công thọc sâu, còn các cá nhân sẽ tự di chuyển và phối hợp để ăn bàn.

Về mặt này thì việc Oscar chấn thương đầu gối đã làm Chelsea bị ảnh hưởng trong mùa này. Vai trò của anh là cùng với Diego Costa áp sát hai trung vệ đối phương, không cho họ có thời gian và khoảng trống để xử lí. Trong những dịp Cesc Fabregas chơi ở vị trí số 10 này, anh thường tách biệt hẳn khỏi khối 2×4 phía sau, đồng thời cầu thủ người Tây Ban Nha thích đối mặt với khung thành, hướng về phía trước với những pha tấn công thay vì quay lưng lại với cầu môn đội bạn (điều này thì Oscar lại làm rất tốt).

Khi gặp phải các đội bóng dựng “xe bus”, dù có khả năng kéo giãn đội hình của đối phương, những bài bản chiến thuật cơ bản đã được mặc định và không có nhiều chỗ để biến tấu, chỉ chừa cho các cá nhân thể hiện. Ví dụ: vai trò của hậu vệ trái (Azpilicueta hiếm khi chồng biên với Hazard), tiền vệ phải (Schurrle không thể gắn kết với đồng đội do có xu hướng xâm nhập phía sau cũng như sút nhiều; hay Cuadrado cũng vậy khi anh là mẫu cầu thủ rê dắt rất nhiều).

Oscar đã không ra sân cho tất cả các trận của Chelsea trong 2 mùa qua vì chấn thương hoặc không kịp bình phục. Willian cho thấy mình có thể là một sự thay thế khá tốt khi anh có khả năng chọn chỗ, chọn thời điểm xuất hiện rất hay và khả năng xử lí bóng quyết đoán. Nhưng mặt khác, anh lại chủ yếu hoạt động ở giữa chứ không dạt sang hai bên nhiều, dẫn tới việc Eden Hazard không có sự hỗ trợ, phối hợp đầy đủ để dẫn bóng vào trong vòng cấm đối phương, trong khi Oscar thì lại làm được.

Hazard đã chơi dưới sức vào mùa giải này; anh thường khởi đầu một cách chậm chạp vì nhiều lí do. Anh cũng đã ra sân khá nhiều lần mà không được nghỉ ngơi (hoặc bị chấn thương, hoặc bị treo giò) trong mấy mùa gần đây. Hiện tại anh chưa cho thấy khả năng tì đè với hậu vệ hay bứt tốc bỏ đối thủ lại đằng sau như trước – nếu anh hồi phục lại trạng thái thể chất tốt nhất thì có thể anh sẽ đóng góp nhiều hơn.

Nhưng một mình Hazard là không đủ, tình hình còn phụ thuộc vào liệu các đồng đội của anh có thể đưa bóng lên phía trên và giữ bóng tại đó hay không. Câu trả lời hiện tại là “không”. Hazard khác Oscar ở chỗ anh không phải là một cầu thủ kiến tạo, mà là một “phù thủy” với khả năng săn bàn có thể cải thiện hơn nữa (dứt điểm tốt hơn, chạy chỗ ra phía sau nhiều hơn) và/hoặc kiến tạo nhiều hơn (“chỉ” 9 đường kiến tạo mùa trước). Nhưng anh cùng cầu thủ chơi cùng “tần số” với anh, giúp tạo ra những tình huống để anh có thể tấn công thẳng vào hậu vệ kể cả khi hàng phòng ngự đối phương lùi rất sâu.

Oscar và Fabregas có một mối quan hệ vô cùng thiết yếu trong cách triển khai tấn công của đội. Phần lớn đội ở Premier League phòng ngự theo cách như sau:

  • Chủ yếu phòng ngự ở cánh theo kiểu người-kèm-người( ví dụ: tiền vệ cánh kèm hậu vệ biên đối thủ thay vì giữ cự li gần tiền vệ trung tâm gần nhất)
  • Không thường xuyên có sự khống chế tiền vệ lùi sâu của đối phương từ phía trên (mặc dù có một số ngoại lệ như Marouane Chamakh, Jon Walters, Moussa Dembele hay Okazaki – Vardy).

Như vậy, các đội này thường chỉ có hai tiền vệ trung tâm để đấu với Oscar của Chelsea.

Cầu thủ người Brazil thường giúp tạo tình huống 3v2 trong triển khai bóng. Trong giai đoạn thứ hai (thường xảy ra ở khoảng vạch giữa sân), Oscar có mặt ở gần vòng tròn giữa sân, gần với Matic, tạo điều kiện cho Fabregas tìm khoảng trống nhận bóng trong khi vẫn hướng về phía trước. Sự xoay vòng vị trí này chính là điểm mấu chốt để khởi động tấn công ở phần một phần ba sân của đối phương: Oscar ngay lập tức tiến lên để hỗ trợ Hazard một cách sát sao trong khi Ivanovic băng lên rất cao ở cánh đối diện.

Có một điều rõ ràng: bạn cần phải ở trạng thái tốt nhất về mặt thể chất để chơi bóng; nếu không thì lối chơi của đội bóng sẽ giống như là trò pinball với quả bóng bật qua bật lại giữa các cột cố định thay vì sự di chuyển linh hoạt trên sân. Trong trò pinball, nếu bóng rơi xuống đường bên, chỉ còn cách cầu nguyện cho lò xo bật bung lên, nếu không thì rắc rối to đấy.

5. Hàng hậu vệ bị hở

Một khi các cầu thủ ở trạng thái tốt nhất, Chelsea tiến băng băng, bỏ lại tất cả phía sau. Tới giai đoạn chùng xuống giữa mùa, tình hình trở nên khó khăn hơn nhưng với một đội hình được tổ chức chặt chẽ (và Kurt Zouma chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự!) cộng với khoảng cách đáng kể với đối thủ xếp sau, cuối cùng thì đội bóng vẫn giành được chức vô địch.

Nhưng trong tình cảnh trạng thái thể lực của Chelsea đang ở mức kém mà lại phải đối đầu với những đội đã luyện tập và chuẩn bị cẩn thận, nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn hơn nhiều. Rất khó để đánh giá riêng từng cầu thủ một, nhất là khi chúng ta đang xét một đội bóng của Jose Mourinho, vốn được biết tới là một tập thể xuất chúng mà trong đó mỗi cá thể, với tư cách là một phần của đội bóng, thể hiện tốt hơn là khi đặt ra một mình (cũng cần phải lưu ý thêm là đánh giá cầu thủ mà không đặt trong hoàn cảnh trận đấu là việc làm ngớ ngẩn).

Khi không còn khả năng áp sát đối thủ, tức là không còn khả năng quyết định vị trí giành bóng  – khác với một đội Chelsea có thể dâng lên áp sát tầm cao, tầm trung hoặc băng lên phía trước từ khối đội hình phòng ngự ở tầm thấp – đội hình Chelsea thường bị cắt ra làm đôi bởi đội bạn đi dạo qua đột phá qua khu vực giữa sân, làm hàng hậu vệ bị hở một cách nghiêm trọng và liên tục. Nói cách khác, các hậu vệ buộc phải làm việc vất vả hơn so với khi họ được các đồng đội ở tuyến trên hỗ trợ đúng mức (bằng cách tạo thành một khối chặt chẽ để áp sát và chặn các hướng chuyền).

Khi đối đầu với Southampton, Chelsea đã gặp nhiều khó khăn khi phải chống lại những đợt tấn công của Southampton do cự li đội hình không hợp lí và tỏ ra quá bị động khi lùi về phòng ngự ở phần sân nhà. Đây là một điều đáng lo ngại khi mùa giải đã trôi qua được hai tháng.

Hàng tiền vệ là tuyến đầu tiên tan rã

Cesc Fabregas là kiểu cầu thủ chuyền 80 đường trong một trận và một cây kiến tạo quyết định, nhưng từ đầu mùa tới nay anh tỏ ra chậm chạp, không thể theo kèm đối phương cũng như áp sát hợp lí. Vấn đề đầu tiên đáng lo hơn, vì nguyên nhân nằm ở sự liên lạc với cầu thủ khác và/hoặc chịu khó chạy thêm một quãng đường nữa để theo sát một cầu thủ đối phương đang băng vào vòng cấm.

Mặc dù về mặt phòng ngự mà nói thì thế trận của đội không ổn, nhưng Cesc Fabregas có thể gây ảnh hưởng trên mặt trận tấn công với thời gian anh có bóng và số lượng đường chuyền đi qua chân anh trong suốt 90 phút. Cho dù Chelsea giành được bóng ở khu vực khác so với dự kiến (có nghĩa là cấu trúc đội hình đã lệch đi so với dự kiến), Mourinho dựa vào tài năng của Fabregas để đem lại cân bằng. Điều này cũng phải, vì anh là một cầu thủ có khả năng chỉ cần chuyền một đường trong khi đội khác có thể phải cần tới ba người để đưa được bóng tới nơi như anh.

Trừ phi bạn có thể tiên đoán chính xác trận đấu tới sẽ như thế nào, không có lí do gì để không đưa cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea trong sáu tháng đầu ra sân cả. Sau đó, nếu anh có thi đấu mờ nhạt đi (nếu xét về số lượng kiến tạo, không phải các số liệu về mặt phòng ngự – điều mà anh đã cải thiện trong năm 2015), có ít lí do để đổ lỗi cho Fabregas. Vấn đề của anh nằm ở chỗ mức “chuẩn” cho màn trình diễn của anh phải là một đường kiến tạo mỗi trận, hay chỉ là mức bình thường mà thôi? Có thể là ở đâu đó nằm giữa hai mức này.

Từ trái sang phải, hàng ngang, là các trận đấu trong mùa giải (38 trận). Theo hàng dọc là các mùa giải (Chelsea 14-15 ở trên cùng, dưới cùng là Arsenal 09-10). Màu vàng biểu thị 1 kiến tạo, màu xanh biểu thị 2 kiến tạo trở lên. Có vẻ như Fabregas tích cực hơn ở giai đoạn đầu mùa hơn là sau Giáng sinh (vạch kẻ ở giữa chia đôi bảng)

Đối tác của anh ở trung tuyến là Nemanja Matic đã bị hở rất nhiều. Có lẽ đây cũng là lúc để thấy được sự thật rằng tuy Matic là một tiền vệ xuất sắc, anh vốn không giống như quan niệm của mọi người về anh. Hãy cùng nhớ lại giai đoạn chuẩn bị trước mùa giản 2009-10, khi anh gây ấn tượng tốt trong trận gặp Palace và Ajax Amsterdam trong vai trò một tiền vệ trung tâm chơi hơi cao hơn so với John Obi Mikel; một tiền vệ thanh lịch, tài hoa nhưng có phần chậm chạp và thiếu nhanh nhẹn.

Matic đã có một mùa giải 2014-15 rất thành công trong vai trò tiền vệ trụ, canh gác phía trước hàng hậu vệ và theo kèm cầu thủ tấn công ở trung lộ của đối phương. Tuy nhiên, thành công này dựa trên hai yếu tố:

  • Các cầu thủ ở tuyến trên làm rất tốt nhiệm vụ pressing đối thủ của mình, nên công việc của Matic chỉ là “dọn dẹp”: thu hồi những đường bóng bật ra, cắt bóng hoặc tham gia những tình huống tranh chấp có khả năng giành chiến thắng là rất cao (mùa trước, Matic đạt trung bình 5.9 pha tắc bóng trong 1 trận với tỉ lệ thành công là 61%, là tiền vệ xếp thứ 6 – đã xét tới yếu tố thời lượng kiểm soát bóng của đội).
  • Khả năng phòng ngự của anh không bị thách thức quá nhiều bởi đối thủ đối đầu trực tiếp trên sân. Mỗi khi phải gặp những (Moussa) Sissoko, Eriksen, Kane và Mane, vốn là những cầu thủ nhanh nhẹn hoặc có sức khỏe (hoặc có cả hai), tình thế lại thay đổi khác.

Mùa này Matic chơi không tốt, nhưng thế không có nghĩa là chỉ sau một mùa hè anh trở thành một cầu thủ kém cỏi.

Tình thế đã đổi khác, Matic không được bảo vệ như trước và anh đang gặp khó khăn trong việc thích nghi. Matic không phải là kiểu cầu thủ “tiền vệ phòng ngự” mà giống một tiền vệ kiến thiết lùi sâu hơn, một người có thể (với 5 đường kiến tạo trong một nửa mùa giải 2013-14) và muốn tung ra những đường chuyền dài hào nhoáng kiểu Hollywood (tất nhiên, như vậy cũng có thể dẫn tới mất bóng).

Branislav Ivanovic không phải là người để đổ lỗi

Đã tới lúc nâng tầm cuộc tranh luận và đi thẳng vào vấn đề như cách Jefferson Montero đi bóng.

Như đã nói ở trên, Branislav Ivanovic là wing-back toàn diện bên cánh phải trong hệ thống của Chelsea. Khả năng không chiến tốt khiến anh trở thành một vũ khí lợi hại trong tấn công cũng như phòng ngự, cả ở tình huống cố định hay là khi bóng sống. Ví dụ: khi Courtois/Begovic phát bóng dài, hoặc là khi đối phương lật cánh.

Vì Willian bó vào trong chơi như một tiền vệ trung tâm, cánh phải trở nên trống trải và dễ bị phản công. Nếu như đối phương có khả năng đưa bóng xuống cánh này, trước đây Chelsea thường đối phó với vấn đề này bằng việc dùng Willian chạy (như siêu nhân) về để cắt bóng, hoặc Cesc Fabregas dạt ra hợp lực với Willian và Ivanovic để vây cầu thủ chạy cánh và cả hậu vệ biên của đội bạn nữa.

Nên nhớ rằng trong phòng ngự, trước hết là phải vây được đối thủ trước khi lao vào tranh bóng. Chỉ khi đã có thế trận bao vây quanh cầu thủ đối phương đang có bóng thì hậu vệ mới có thể chủ động tranh chấp được. Mourinho, như nhiều HLV hiện tại, không muốn trung vệ của mình dạt ra hỗ trợ cho hậu vệ biên, mà giao việc đó cho tiền vệ trung tâm gần nhất.

Tuy nhiên, tại Chelsea hiện tại điều này lại không xảy ra. Cesc Fabregas không có mặt để hỗ trợ đồng đội, để cho Ivanovic phải đơn thương độc mã đấu với những Montero, Bolasie, Naismith hay Brahimi.

Chúng ta cũng nên biết một điều mà người ta thường không xét tới. Hậu vệ biên không bao giờ nên đối đầu 1v1 với cầu thủ chạy cánh hay. Họ được gọi là “hay” vì cơ hội qua người của họ là cao hơn. Hậu vệ biên thua những trận 1v1 đó là chuyện bình thường, nhưng nếu được bọc lót và các đồng đội xung quanh chặn hết hướng chuyền của đội bạn, cầu thủ chạy cánh đó sẽ mất bóng ngay sau đó.

Với Ivanovic hiện tại, anh phải đối mặt với những tiền vệ cánh giỏi mà không có sự hỗ trợ. Anh là người cuối cùng phải chịu trách nhiệm khi liên tục không hoàn thành nhiệm vụ tranh chấp bóng thành công hay quay lại đuổi theo một cầu thủ chạy cánh ở Premier League vốn đã có chỗ để lấy đà tăng tốc.

Đây có lẽ là lí do vì sao vị HLV đã giành Champions League hai lần và danh hiệu giải quốc nội 8 lần tin tưởng anh cho dù phải chịu rất nhiều chỉ trích từ khắp nơi trên Twitter.

Phòng ngự vòng cấm thật khó khi có biết bao đối thủ băng vào

Những người cuối cùng có lỗi đương nhiên là Terry, Cahill và Zouma. Hai người đầu tiên thì thiếu tốc độ và yếu khả năng phản ứng nhanh, còn Zouma thì yếu về chọn vị trí, nhưng điểm yếu của họ sẽ không bị bộc lộ nhiều nếu như được bảo vệ từ các tuyến trên. John Terry dù chọn vị trí có chuẩn đến mấy cũng không thể nào cứu cho đội nếu các đồng đội phía trên không thể kìm hãm hay bẻ gãy đợt tấn công của đội bạn.

Với một khoảng không gian lớn hơn cần để mắt tới cũng như tần suất phải hoạt động cao hơn (đồng nghĩa với ít thời gian thả lỏng hơn), thật không công bằng khi trách các hậu vệ vì không biết dừng một cái xe bus đang lao hết tốc lực giữa phố. Cuối cùng thì họ phải chọn giải pháp đỡ xấu nhất, và thế là dù có thế nào thì vẫn bị chê.

Tham khảo thêm trường hợp của Roger Johnson và Scott Dann – cặp trung vệ vững chắc của Birmingham City 09-10 – khi chuyển tới lần lượt Wolverhampton và Blackburn Rovers vào mùa giải sau đó thì cả hai đều chơi một cách tệ hại. Không phải vì sau một đêm họ thức dậy và thấy trình độ mình tụt hậu đi trông thấy, mà là vì đội bóng sau của họ chơi rất tệ. Đó là lí do vì sao Birmingham có chuỗi 15 trận bất bại trong khi hai đội kia thì xuống hạng và có những trận thua WBA 5-1 và 2-0 trước Stoke, đều ở trên sân nhà.

Hàng phòng ngự cao và tốc độ: Mục đích và những hiểu lầm chung

Theo ý kiến của tôi, hiện tại đang có một quan điểm sai lầm chung khi nói về hậu vệ, tốc độ trong một đội hình dâng cao.

Thực tế bạn có thể xếp hậu vệ chậm trong một đội hình dâng cao: Barcelona đã dâng rất cao đội hình (mặc dù kịp rút 8 hay 9 cầu thủ về phía sau bóng và phạm lỗi chiến thuật khá nhiều trong giai đoạn chuyển tiếp sang trạng thái không có bóng) trong nhiều năm với Gerald Pique ở vị trí trung vệ, nhờ vào việc tuyến trên có khả năng pressing cực tốt.

Câu hỏi đầu tiên dành cho mỗi đội khi phòng ngự là: làm thế nào để ngăn đối phương tung ra những đường chuyền xuyên phá qua hàng hậu vệ? Câu hỏi thứ hai nằm ở chỗ hậu vệ của đội đó có biết đọc tình huống hay không. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự thông minh và khả năng dùng trí óc để xử lí luôn luôn hơn là dùng sức mạnh, chạy nhanh và chạy thẳng đơn thuần.

Việc có hậu vệ nhanh là 1.không bắt buộc và 2.vốn chỉ là một giải pháp ứng phó tình thế (cho trường hợp cầu thủ không ngăn được đối phương chuyền hay không cắt bóng được).

Thế nên khi một nhà báo viết những dòng như sau:

Bên cạnh những khó khăn về mặt thể lực, Chelsea cũng đã để thủng lưới 12 bàn trong 5 trận đấu đầu tiên với đội trưởng Terry, Gary Cahill và cụ thể là Branislav Ivanovic tỏ ra không thể chơi cùng nhau trong một hàng phòng ngự dâng cao.

Có vẻ như nhà báo này không hiểu ý đồ của việc phòng ngự ngay từ tuyến đầu (trong trường hợp này, là nguyên nhân vì sao hàng hậu vệ Chelsea bị khai thác) hoặc là anh này cần một câu chốt thật giật gân để ghi vào bài (WOW, 3 hậu vệ Chelsea vừa mới vào danh sách đội bóng của mùa giải của PFA bốn tháng trước mà bây giờ đã không thể chơi bóng cùng nhau được rồi).

Mourinho thay John Terry vào giờ nghỉ trong trận đấu với Manchester City và để Zouma thay anh vào sân chơi nốt hiệp hai (nên nhớ là Zouma đã chơi tốt bên cạnh Terry trong trận đấu với Man City của Aguero tháng Một trước). Mặc dù huấn luyện viên người Bồ Đào Nha giải thích là ông muốn đẩy cao đội hình hơn trong hiệp hai, hầu hết những bài tường thuật, bình luận trận đấu lại tập trung vào việc ông thầy người Bồ lần đầu tiên thay đội trưởng của mình , như thể là ý kiến của huấn luyện viên không có giá trị gì so với ý kiến của cánh báo chí hay kể cả là những bài tường thuật trung lập.

Có lẽ thời điểm tháng Ba vừa qua là hơi xa – khi đó, Sadio Mane của Southampton đã tra tấn Matic ngay tại Stamford Bridge, để rồi sau 53 phút anh, vốn đã lĩnh một thẻ vàng, bị thay bằng Ramires (lúc này tỉ số là 1-1).

Trong cả hai ví dụ trên, thay một cầu thủ chậm bằng một cầu thủ nhanh giúp đội bóng chơi tấn công mạnh dạn hơn, trong khi giao nhiệm vụ cho cầu thủ mới vào là kèm (Aguero và Mane) chặt hơn. Ý đồ ở đây là điều chỉnh chiến thuật theo tình hình trận đấu: khi Chelsea đang rượt đuổi tỉ số hoặc đang hòa, rất đáng để đánh cược vào khả năng một đấu một của một cầu thủ đội mình để tung được nhiều người hơn lên phía trước.

Matic vào sân sau giờ nghỉ giữa hiệp trong trận đấu với Southampton mùa này khi tỉ số là 1-1 và 20 phút sau bị thay ra bới một tiền đạo. Không có gì khó hiểu khi một tiền vệ ghi được 14 bàn ở cấp độ thi đấu chuyên nghiệp trong 216 trận nhường chỗ cho một tiền đạo ghi được 7 bàn trong 665 phút mùa giải trước. Trong khi đó, kêu ca về những quyết định nhanh chóng ở đường hầm và những sự thay đổi người vô nghĩa thì lại là lạ. Đây là một cơ hội tốt để tham khảo bài viết xuất sắc về hậu quả của thay đổi người tới từ Jonathan Liew.

6. Những con số tệ hại

Điều đáng lo ngại với Chelsea hiện tại là những kết quả tệ hại của họ thể hiện qua số liệu – và khi nói “tệ hại”, ý tôi là tệ như kiểu các đội bóng xếp cuối bảng xếp hạng vậy.

Mô hình “expected goals” của Michael Caley cho thấy một đội bóng đã làm được gì trong suốt 90 phút (chứ không phải là “trận đấu đáng ra nên như thế nào”). Vấn đề nổi cộm của Chelsea là họ không tạo ra được cơ hội cũng như không ngăn cản lại được cơ hội của đối phương ngay trong vòng cấm của mình.

Trong mô hình “expected goals”, các chấm vuông càng gần khung thành thì cơ hội càng ngon ăn. Các yếu tố khác như kiểu chuyền, mặt sân, và hàng loạt thông tin khác có ảnh hưởng tới cú sút cũng đều được xét (xem thêm về phương pháp tại đây)

11tegen11 cho thấy Chelsea gặp khó khăn trong việc đưa bóng tới gần khung thành cho dù tốc độ luân chuyển bóng xung quanh vòng cấm là hợp lí cho một đội bóng vừa đăng quang vào mùa giải trước.

Mô hình “expected goals” của Paul Riley (dựa trên cơ sở cú sút trúng đích) xếp Chelsea ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 8,78 bàn thắng dự kiến (expected goals) xét với các cơ hội được tạo ra.

Vì Chelsea tới lúc này đã ghi được 12 bàn, tình hình đã được cải thiện phần nào nhờ nỗ lực dứt điểm chính xác từ các cầu thủ. Đặc biệt chúng ta có Ramires và Matic với bàn thắng tới từ những cú sút xa trong trận gặp Everton và Newcastle mặc dù chỉ số “expected goals” của chúng chỉ là 0,10. Tương tự là Willian: anh ghi bàn từ ba pha đá phạt trực tiếp với giá trị chỉ số “expected goals” là 0,19 (tức là Willian đã nỗ lực gấp 5,26 lần so với dự kiến) – chúng ta vốn đã biết anh ấy giỏi, giờ chúng ta có thể cân đong đo đếm độ giỏi của anh.

Hai cơ hội kiểu trên không giống như những cú căng xuống từ đường biên ngang cho tuyến hai dứt điểm (cutback), chúng cũng không phải là thể loại có thể làm đi làm lại trong nhiều trận đấu. Rồi chúng sẽ mất đi, không còn được lặp lại nữa, và với tình cảnh của Chelsea hiện nay thì rồi câu lạc bộ cũng sẽ cạn kiệt bàn thắng.

Mourinho ít nhiều đã chỉ ra việc các đối thủ của mình mùa này tỏ ra hiệu quả tối đa trước khung gỗ đối phương sau trận đấu với Everton.  Mặc dù ông cũng nói đúng về khoản này khi đối thủ của Chelsea trong trận đấu đó đạt tỉ lệ chuyển hóa thành công 15,5% số cơ hội (xếp trên Bournemouth trong giải), ông lại không tính tới chất lượng của các cơ hội đó.

Đúng là Chelsea đã phải chịu số cơ hội ăn bàn từ phía đối phương nhiều thứ hai, chỉ sau Sunderland, cụ thể là 14,5 bàn dự kiến. Nhìn vào các bản đồ ta cũng có thể thấy những Gomis, Naismith, Wijnaldum, Morrison, Sako, Kompany, Ward đã được thả lỏng trong vòng cấm để thử tài Courtois và Begovic như thế nào.

Với con số thực tế là 17 cú sút đã vào mành lưới của Chelsea, mỗi trận thủng lưới trung bình trên hai bàn, màn trình diễn của đội bóng này còn tệ hơn trên lí thuyết (14,5). Cộng với việc không thể đưa được bóng vào vùng nguy hiểm của đối phương như đã đề cập ở trên, Chelsea đã trở thành một đội bóng trung bình trên số liệu như bảng sau:

Biểu đồ trên tính toán mối tương quan giữa số đường chuyền và số cú sút – đều xét ở khu vực nguy hiểm bên sân nhà – của các đội bóng tại Premier League.

Mặc dù Courtois và Begovic có tỉ lệ cứu thua là 67%, thấp hơn một chút so với mức trung bình, không thể nào yêu cầu họ phải liên tục cản phá những cơ hội ăn bàn mười mươi từ khoảng cách gần được.

Nếu đội của bạn thủng lưới từ những cú sút sấm sét cắm góc lưới, những pha lộn xộn trước vạch vôi, hay vì bóng đập cột dọc bay vào lưới,…đổ lỗi cho hiệu quả tăng cao của đối thủ là có lí. Còn nếu như đó là những cơ hội kiểu sút ra khó hơn sút vào thì lí lẽ đó không hợp lí lắm. Có thể đây là một đòn tung hỏa mù mà Mourinho đưa ra cho cánh báo chí để đánh lạc hướng dư luận khỏi nguyên nhân thật của vấn đề.

7. Làm gì bây giờ?

Chelsea v Southampton - Premier League

Đầu tiên, cả đội phải hồi phục lại thể lực tới mức độ cao nhất. Điều này là rất khó vì mùa giải đã khởi tranh, song không phải là không thể; Benitez đã làm được với một chương trình luyện tập tỉ mỉ (cùng với dùng bài “xe bus” chính hiệu, toàn đội phòng ngự sâu với không chút ý đồ áp sát lấy lại bóng khi mất nào).  Và dĩ nhiên, càng thi đấu thì thể lực cầu thủ sẽ quay trở lại. Chừng nào điều đó chưa đạt được thì chưa thể tính tới giải pháp về chiến thuật.

Sa thải Mourinho có lẽ không phải là ý hay vào lúc này. Klopp đã gia nhập Liverpool, có nghĩa là bây giờ không còn nhiều lựa chọn – họ có thể dùng một huấn luyện viên tạm quyền (và có thể là cũng kém hơn về trình độ) – cho tới mùa hè.

Có hai điều có thể giúp Chelsea quay trở lại đà đúng hướng:

  • Bắt đầu một chuỗi trận dài thực dụng, phòng ngự, không cho đối phương có đà tấn công cho tới hết trận. Có thể ghi bàn từ tình huống cố đinh.
  • Hoặc dựa vào những cầu thủ dồi dào sức như Willian, Oscar, Ramires, Loftus-Cheek, Zouma cho tới khi các cầu thủ khác đạt 100% thể lực. Thật tình mà nói, mặc dù Chelsea còn thiếu ở nhiều mặt, tất cả các cầu thủ trong đội không mạnh về cơ bắp thì cũng giỏi về trí óc.

Những cầu thủ kiểu như vậy, ví dụ là Ramires, có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ đóng một vai trò. Ramires có tốc độ, thể lực và sự tỉnh táo để thi đấu tốt ở từ đầu tới cuối sân (chất lượng cơ hội anh tạo ra thường bị bỏ qua vì trông dáng người của anh không được “đúng” trong mắt nhiều người). Mặc dù màn trình diễn trước Southampton không phải là tốt nhất, song anh là kiểu cầu thủ cần thi đấu trong vài trận liên tục để chạy đà vào form (ngược  lại với Mikel, người có thể thay thế được ngay trong một số dịp).

Ramires có thể chơi được ở nhiều vị trí: cánh phải, tiền vệ trung tâm trong bộ ba hoặc tiền vệ phòng ngự đá thấp nhất giống như đầu mùa giải 2013/14. Cùng với Loftus-Cheek, hai người có thể đem lại một điều khác biệt với sự trực diện trong vai trò box-to-box của mình bằng cách chạy liên tục và xâm nhập vòng cấm đều đặn trong hoàn cảnh hiện tại khi Chelsea chưa thể triển khai di chuyển tấn công nhuần nhuyễn.

Đẩy Azpilicueta sang cánh phải chưa chắc làm tình thế khá hơn. Anh là một hậu vệ nhiệt huyết, có thể coi là một trong những người thi đấu ổn định nhất trong ba mùa giải qua. Nhưng anh cũng không khá hơn Ivanovic trong những tình huống một mình chống hai hay ba người (có thể tệ hơn vì khổ người anh không lớn nên không chắn được đường tiền vệ cánh), đồng thời anh không giỏi không chiến. Cũng bởi vì anh kém hơn Ivanovic về mặt kĩ thuật chơi bóng nên anh thường chơi một cách đơn giản chứ không thể giữ bóng ở sâu trong phần sân đội bạn hay là tạt bóng, kiến tạo, ghi bàn…như Ivanovic được. Thế nên không có lí do gì để đẩy Baba Rahman vào đội hình chính nhằm “thay thế một Branislav Ivanovic chơi không tốt”. Chưa kể tới việc cần phải tính tới yếu tố khả năng không chiến của hàng tứ vệ tại Premier League nữa.

Theo lịch thì sau kì nghỉ cho đội tuyển quốc gia, Chelsea sẽ tiếp Aston Villa trước khi vào loạt trận “sân khách khó khăn, đi dễ khó về” trước Kiev, West Ham (một đội bóng đang rất hiệu quả, chuyển hóa 16,8% cơ hội thành bàn thắng trong mùa này) và Stoke City (trong một buổi tối thứ Ba lạnh và mưa). Kế đó là quay về sân nhà tiếp Liverpool và Kiev trước khi quay lại Britannia.

Hiện tại, khi Chelsea lần đầu tiên công khai ủng hộ HLV của mình, chúng ta có thể tin rằng Mourinho sẽ tại vị và là người đưa đội bóng thoát khỏi tình trạng tệ hại hiện nay (thậm chí bây giờ còn chưa phải tháng Mười Một, Chelsea, ffs).

Bài viết gốc được đăng vào ngày 17/10/2015.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s