Arsenal 2-1 Leicester City: Một bài phân tích ngắn về một khoảnh khắc…

 

12227616_1270439776313768_2716231361438468000_n

Source: premierleague.com

Trong bóng đá, chiến thắng là đích tới cuối cùng. Đơn giản là bạn chỉ cần ghi được nhiều bàn thắng hơn đối thủ mà thôi. Một bàn cũng là đủ. Và tất cả chúng ta đều biết: một bàn thắng có thể tới chỉ trong một khoảnh khắc. Ngày hôm nay, một người Manchester đã (lại) chứng tỏ điều đó.

Bên phía Arsenal, Francis Coquelin bình phục chấn thương và quay trở lại đội hình xuất phát – đá cặp với anh ở tuyến giữa là Aaron Ramsey. Bộ “tam tấu” phía sau Giroud vẫn là Mesut Ozil – Alexis Sanchez và Alex Oxlade-Chamberlain. Còn về phía đội khách Leicester, đội hình của họ không có gì thay đổi so với trận thắng Manchester City ở vòng trước.

ars-lei

Đội hình xuất phát của hai đội

1. Một bộ giáp chắc chắn

Bí quyết cho sự thành công bất ngờ của Leicester City trong mùa giải năm nay chắc chắn không thể là gì khác ngoài một đội hình được tổ chức rất tốt (ít ra là so với toàn bộ 19 đội còn lại ở Premier League). Đội hình 4-4-2 của họ được cấu trúc khá giống Atletico Madrid ở chỗ: khi phòng ngự, hai tiền đạo (Vardy và Okazaki) lùi về rất sâu, sát với hàng tiền vệ. Bốn tiền vệ của họ chơi gần nhau trên một hàng ngang (điều tương tự cũng được áp dụng với hàng tứ vệ) với mục đích khống chế tối đa khu vực giữa sân – hai cánh được bỏ ngỏ để khi bóng được đưa tới đây, toàn đội sẽ chuyển trọng tâm một cách nhanh chóng sang bên cánh đó để áp sát đối thủ. Cụ thể trong trường hợp Leicester, họ tiến hành kèm người chặt: hậu vệ cánh theo sát cầu thủ chạy cánh đối phương, tiền vệ cánh kèm hậu vệ biên; trong khi ba tiền vệ còn lại dạt sang tương ứng để đảm bảo cự li.

Cách tiếp cận này tỏ ra có hiệu quả rõ rệt: Arsenal không thể phá vỡ được bức tường trước mặt (gồm tám, chín cầu thủ áo đen). Những pha tấn công biên của họ nhanh chóng bị bóp nghẹt  trở thành những pha lên bóng lẻ tẻ và dễ dàng bị cô lập ở sát đường biên. Trong khi đó, Wes Morgan và Robert Huth, tuy không phải những trung vệ đẳng cấp (và họ cũng không có tốc độ nốt), nhưng bộ đôi này đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhất là khi Leicester cần họ có những pha chặn bóng, truy cản trong vòng cấm.

Cách tấn công của Leicester khá đơn giản: họ dựa vào những đường bóng dài từ tuyến dưới phất lên, giành bóng bật ra, sau đó mở những pha hãm thành nhanh chóng: hoặc là Mahrez đột phá, hoặc là Fuchs băng lên từ tuyến dưới để hỗ trợ cho Albrighton; Drinkwater và Kante (đặc biệt là Kante) dâng cao mạnh mẽ để hỗ trợ cho đồng đội. Trong khi đó, hai tiền đạo Vardy và Okazaki sẽ cùng xâm nhập vào phía sau lưng hai trung vệ của Arsenal nhằm gây khó khăn cho họ với tốc độ và khả năng càn lướt, đồng thời đón những đường câu bóng lên từ tuyến dưới, tạo tình huống 2 vs 2.

Nhưng yếu tố tạo nên cơ hội rõ rệt nhất cho Leicester là cách họ áp sát giành bóng ngay khi vừa mất bóng. Tất nhiên các học trò của Ranieri còn lâu mới đạt tới đẳng cấp cao như Dortmund hay Bayern Munich, nhưng chắc chắn không ai trong số chúng ta là không khâm phục cường độ hoạt động của các cầu thủ Leicester – đặc biệt là Kante. Điều đó có nghĩa là Leicester đặc biệt nguy hiểm khi phản công.

2. …và một lưỡi gươm cùn

Tuy nhiên, có một điều phải nói rõ ở đây: chính Arsenal đã tự làm khó mình, vì bản thân họ triển khai bóng không hề tốt.

Khi triển khai từ phần sân nhà, đội hình của Arsenal khá giống 4-1-2-3. Bellerin và Monreal dâng cao, để lại Koscielny và Mertesacker ở dưới. Một tiền vệ trung tâm đừng khá gần cặp trung vệ, người còn lại sẽ dâng lên cao (có xu hướng xâm nhập khoảng không gian giữa hai tuyến của Leicester). Ozil di chuyển quanh hai bên half-space để hỗ trợ; Sanchez và Oxlade-Chamberlain chơi khá rộng với mục đích là một-đấu-một với hậu vệ biên đội bạn.

ars-lei2

Cách Ars triển khai bóng

Với cách bố trí “rải thảm” như vậy, Arsenal gặp khó khăn khi triển khai tấn công – càng vào sâu thì họ càng bí. Các Pháo thủ không tìm được cách nào để đánh trung lộ – một phần là do khối phòng thủ dày đặc ở trung lộ do Leicester giăng ra, nhưng thực tế là các cầu thủ Arsenal không có vị trí tốt, không tạo thành các nhóm phối hợp để kéo đối phương khỏi vị trí. Cấu trúc đội hình của họ quá xơ cứng, các cầu thủ đứng quá cố định, quá dễ đoán và không có bất kì sự tráo đổi nào.

rect4965

Ảnh minh họa một tình huống ở phút 11. Áo đó là Arsenal. Có thể thấy cách “dàn hàng ngang” của Arsenal. (Nguồn: spielverlagerung.com)

Không chỉ hạn chế khả năng tấn công, cách bố trí tấn công tồi của Arsenal còn hại họ ở chỗ họ rất dễ bị cướp bóng phản công. Vì quá xơ cứng, không khó để Leicester có thể “chia bó đũa”: Mahrez áp sát Monreal, Albrighton áp sát Bellerin, Kante cùng Drinkwater ập tới phía sau Coquelin và Ramsey…Tuy trình độ vốn không cao, nhưng Leicester lại gegenpressing một cách vô cùng hiệu quả nhờ sự “giúp đỡ” của Arsenal.

Tất cả những gì Arsenal có thể làm được là một số tình huống nguy hiểm khi Oxlade-Chamberlain đánh bại Fuchs trong những pha đấu 1-1 và thoát xuống để tạt bóng vào trong.

3. Simpson rời sân – bước ngoặt của trận đấu

Tình thế bị dẫn bàn trước cùng với việc Leicester bị đuổi người đã khiến Wenger đưa ra quyết định thay đổi rất đáng kể. Bằng cách rút Coquelin và thay bằng Walcott, Arsenal đổi sang một dạng 4-4-1-1 với Ramsey – Ox đá tiền vệ trung tâm, Walcott cánh phải, Ozil chơi phía sau Giroud. Chiến thuật của đội chủ nhà chuyển sang: đẩy bóng xuống cánh càng nhanh càng tốt, cho Sanchez một-đấu-một, đẩy Monreal và Bellerin lên cao hỗ trợ, Walcott xâm nhập vòng cấm. Ý đồ này còn được đẩy cao hơn nữa khi Welbeck vào sân thay Ox – Ozil xuống đá cặp cùng Ramsey, Giroud và Welbeck cùng đấu với Morgan và Huth. Dù gì thì Arsenal cũng không còn gì để mất cả.

ars-lei3

Arsenal từ phút 60 trở đi

Một đội Leicester 10 người không còn khả năng duy trì áp lực nữa. Vardy buộc phải chơi một mình trên hàng công, không có đối tác để cùng nhau đuổi theo bóng hay cùng phối hợp một-hai nên dễ dàng mất bóng hơn. Ramsey và Ox (sau đó là Ozil) cũng được thoải mái để đưa bóng ra cánh, gia tăng áp lực lên đội khách. Các học trò của Ranieri phải lùi sâu, cố gắng phá ra những pha tạt bóng tới tấp cũng như đẩy lùi lại áp lực càng ngày càng tăng tới từ đội chủ nhà.

Arsenal phải mất một lúc lâu mới có thể ấn định được chiến thắng – họ đã nỗ lực, cũng như nhờ nhiều vào vận may. Nhưng cũng đáng, vì có lẽ đây là màn kịch tính hay nhất trong mùa giải năm nay tại Premier League. Hơn nữa, đó cũng là vì Welbeck ghi bàn quyết định. Welbz is dat guy.

Nhưng có lẽ những người chiến thắng cũng phải tự hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ không có một người vẩy đũa thần trong lần tới họ phải rượt đuổi, chứ đừng nói là cho tới hết mùa giải này? Nếu như họ có thể tấn công tốt hơn, thì chưa chắc họ đã dính phản công để rồi phải dùng tới một kế hoạch liều lĩnh – may là, Leicester chỉ có 10 người.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s