Nhận diện Euro 2016: Bảng A

groupa

Pháp gần như sẽ có được vị trí đầu bảng, trong khi Thụy Sĩ sẽ giành vị trí thứ hai. Romania và Albania thật sự không có nhiều thứ đáng để theo dõi.

Bài dịch tại http://spielverlagerung.com/2016/05/30/preview-euro-2016/ cùng với một số ý kiến của nhóm tác giả.

Pháp: Thống trị bảng đấu

Tại Euro 2016, Pháp được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch với tiềm năng vốn có đã được thể hiện cách đây 2 năm trên đất Brazil. 2 năm sau thất bại trước đội tuyển Đức – Nhà vô địch của giải đấu, Pháp sẵn sàng thách thức những nhà vô địch của các giải đấu trước khi mang tới một đội hình trẻ trung, chất lượng với những nhân tố đã được công nhận như Pogba hay Griezmann.

Đội hình dự kiến của Pháp

Trong cách vận hành đội bóng của mình, Deschamps ưu thích việc sử dụng sơ đồ 4-3-3 với bộ 3 giữa sân theo cấu trúc tam giác ngược. Pogba và Matuidi chắc chắn là 2 cầu thủ nhô cao ở vị trí “số 8”, đảm nhiệm cả hai vai trò tấn công lẫn phòng thủ; trong khi vị trí “số 6” có thể làm HLV Deschamps phân vân: Schneiderlin phù hợp nhất, nhưng lại không có màn trình diễn đủ tốt trong mùa giải vừa qua tại MU; Cabaye kinh nghiệm, có khả năng chuyền bóng và di chuyển chọn vị trí hoàn hảo nhưng thiếu khả năng kiểm soát trung tuyến mà Deschamps cần; Kante là một lựa chọn tốt nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm (mới chỉ thi đấu quốc tế từ hồi tháng 3). Có lẽ HLV Deschamps sẽ sử dụng luôn phiên các cầu thủ này tùy thuộc từng đối thủ mà họ gặp phải.

Trên hàng tấn công, sự vắng mặt của Benzema và Valbuena bởi lý do…à mà thôi, khiến cho cổ động viên Pháp hoài nghi vào khả năng của đội bóng, nhất là người lĩnh ấn tiên phong sẽ là Oliver Giroud. Nếu so với các tiền đạo cắm khác ở giải đấu lần này, Giroud không quá tệ, nhưng rõ ràng Benzema là một cầu thủ vượt trội: kết nối với đồng đội, tham gia vào lối chơi, tạo khoảng trống cho tấn công. Phía bên cánh trái, “viên ngọc thô” Anthony Martial là cái tên có khả năng đá chính. Cầu thủ MU có màn trình diễn tuyệt vời trong mùa giải vừa qua cũng như trong các trận giao hữu, khả năng đối đầu 1-1 của anh là chìa khóa mở ra cơ hội cho đội. Cánh còn lại, khả năng cao sẽ là Griezmann với lối chơi cơ động giúp cho Pháp có nhiều phương án tấn công hơn. Tuy nhiên Deschamps vẫn có thể xáo trộn các phương án tấn công của mình theo nhiều cách.

Phương án phòng ngự

Với bộ 3 tam giác ngược ở giữa sân, 4-3-3 của Pháp thường chuyển đổi thành 4-1-4-1 khi phòng ngự. Khi đó, tiền đạo cắm giữ vị trí ở khu vực vòng tròn trung tâm, trong khi 2 tiền đạo cánh lùi về để theo hậu vệ biên đối phương, tạo điều kiện cho 2 hậu vệ biên co vào nhằm hạn chế khoảng trống bên trong vòng cấm. Hệ thống phòng ngự của Pháp, thay vì ưu tiên pressing ngay tại phần sân đối phương, sẽ tập trung vào việc giữ vị trí của mình. Chỉ 1 trong 2 cầu thủ nhô cao trong bộ 3 tiền vệ dâng cao áp sát đối phương trong khi 2 cầu thủ còn lại giữ vững cự li và vị trí của hàng phòng ngự 2 lớp. Đừng hi vọng rằng Pháp sẽ tràn lên áp sát đối phương – chỉ có một trung phong quấy rối hai trung vệ tiền đạo, cả đội thì sẽ giữ vị trí mà thôi.

Về khâu triển khai tấn công từ phần sân nhà, Pháp sở hữu những trung vệ xử lí nhanh nhẹn và biết chuyền bóng như Koscielny hay Mangala, tuy nhiên đây không phải là giải pháp ưu tiên của đội. Trong tình huống như vậy, việc sử dụng Kante, một cầu thủ có xu hướng lùi sâu và phân phối bóng, ở vị trí thấp nhất là một giải pháp tương đối phù hợp. Mặt khác, nếu bộ 3 tiền vệ trung tâm giữ chặt thế “tam giác ngược”, Pháp có thể gặp đôi chút khó khăn khi triển khai bóng lên, tuy nhiên cần nhắc lại rằng Matuidi hay Pogba đều là những cầu thủ có khả năng qua người xuất sắc và có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công một cách nhanh chóng. Mặt khác, việc giữ vị trí ở khu vực trung tâm cho phép Pháp kiểm soát trung tuyến, hạn chế sự xâm nhập của đối phương và nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát ngay sau khi mất bóng.

Bộ ba giữa sân của Pháp

Các đường chuyền tầm thấp với nhịp độ chậm là phương án chính của tuyển Pháp nhằm kiểm soát tối đa bóng, tuy nhiên, tốc độ triển khai bóng sẽ được đẩy lên cao khi tấn công với việc 2 winger di chuyển vào half-space, tạo ra các tình huống đối đầu 1-1, đặc biệt là của Martial. Mặt khác, việc 2 winger di chuyển vào trong cho phép 2 full-back dâng cao nhằm tối đa diện tích chơi bóng theo chiều ngang và tạo ra các phương án tấn công khác nhau: các tiền vệ trung tâm có thể phân phối bóng trực tiếp ra 2 cánh, hoặc tự mình di chuyển vào half-space để tạo đột biến. Có lẽ không cần nhắc lại rằng Matuidi và Pogba làm tốt khoản này như thế nào.

Đội tuyển Pháp năm nay thực sự mạnh và đồng đều, đặc biệt ở hàng tiền vệ với những cầu thủ mạnh mẽ, trẻ trung và kỹ thuật. Điều có thể cản bước họ tại Euro lần này có lẽ nằm ở việc Giroud có đủ tốt hay không, và cách mà họ chơi bóng khi đối đầu với những đội bóng lớn của châu Âu, mà cụ thể chính là tuyển Đức – đối thủ lớn nhất của họ tại Euro lần này.

Đặc điểm chính: Làm CPU của đối phương quá tải bằng cách tao ra rất nhiều bài bản tấn công khi vượt qua vạch giữa sân

Câu hỏi chiến thuật: Pogba và Matuidi sẽ lùi sâu tới đâu khi gặp những đối thủ mạnh?


Thụy Sĩ: Đi xa được tới đâu?

Nếu Pháp nhiều khả năng sẽ áp đảo bảng đấu của mình, thì ở phần còn lại, Thụy Sĩ là cái tên khả dĩ nhất cho vị trí thứ hai. Nhân tố quan trọng nhất của đội, dĩ nhiên, là Shaquiri, cầu thủ với khả năng đi bóng được ví như Messi của dãy An-pơ. 4 bàn thắng tại vòng loại – nhiều nhất đội – cùng phong độ khởi sắc tại Stoke tại mùa giải vừa qua mang đến niềm tin cho người hâm mộ Thụy Sĩ về việc Shaquiri sẽ dẫn dắt hàng công Thụy Sĩ và giúp đội đi xa tại giải đấu lần này.

Đội hình Thụy Sĩ

Trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc của mình, HLV Vladimir Petkovic có xu hướng sử dụng 2 winger có xu hướng di chuyển vào phía trong với Shaquiri chơi ở vị trí số 10 hoặc dạt cánh. Petkovic có trong tay những cầu thủ linh hoạt phục vụ cho chiến thuật của ông. Mehmedi và Embolo có khả năng chơi ở nhiều vị trí khác nhau, cho phép họ di chuyển linh hoạt trong trận đấu. Seferovic được ưu tiên sử dụng nhờ sự cơ động trong nhiều tình huống cùng với khả năng dứt điểm và chuyển bóng chính xác. Lối chơi mà Petkovic áp dụng cho đội sẽ sử dụng nhiều phương án đổi vị trí cũng như overload, dù rằng những cầu thủ ông có trong tay đều có khả năng ứng biến tương đối tốt.

Một điểm hạn chế trong lối chơi của đội, đó là việc cặp pivot của đội thường xuyên biến mất trong pha đầu tiên của triển khai bóng khi gặp phải sự truy cản của đối phương. Những đường bóng dài tới khu vực tấn công hoặc ra 2 cánh thường xuyên được tận dụng, tuy nhiên hiệu quả của cách triển khai bóng như vậy là không cao. Xhaka có thể là chìa khóa, nhưng cũng có thể là vật cản đối với việc xây dựng lối chơi. Tiểu Einstein có xu hướng drop back giữa hai trung vệ để thoát pressing của đối phương, tuy nhiên việc này khiến cho toàn đội cũng buộc phải lùi sâu hơn thường lệ.

Khoảng trống giữa 2 hàng tứ vệ

Trong khâu tấn công, 2 full-back của đội có xu hướng di chuyển theo chiều dọc, giúp đội bóng tối đa chiều rộng khi tấn công, đồng thời 2 winger co xu hướng di chuyển vào half-space để overload đối phương và thâm nhập vòng 16m50. Phương pháp của Thụy Sĩ không quá phức tạp, tuy nhiên vẫn có thể mang tới những lợi thế cho đội. Thành công của Thụy sĩ tại giải lần này phụ thuộc vào việc HLV Petkovic sử dụng nhân tố nào trong đội hình của mình. Ví dụ như ở ví trí số 10, việc sử dụng một cầu thủ có khả năng phòng ngự như Dzemaili hay một cầu thủ tấn công giỏi như Shaquiri là một sự khác biệt hoàn toàn.

Về mặt phòng ngự, Thụy Sĩ không phải đội bóng có xu hướng ngay lập tức tranh cướp và đoạt lại bóng sau khi mất quyền kiểm soát, kể cả với những đội bóng yếu. Họ thường pressing với cấu trúc 4-4-1-1 với xu hướng bảo vệ phần sân nhà bằng việc có nhiều người lùi sâu, tuy nhiên 2 tiền vệ trung tâm của họ lại không thường thu hẹp không gian ở giữa 2 hàng tứ vệ. Pressing với sơ đồ 4-4-2 có vẻ là một giải pháp hợp lý hơn khi mà ở đó, 2 cầu thủ đá cao nhất sẽ có nhiệm vụ gây áp lực lên trung vệ đối phương nhằm đẩy bóng ra hai cánh, sau đó cầu thủ ở cánh sẽ di chuyển để cover cánh đó. Một vấn đề khác, đó là việc các tiền vệ trung tâm của Thụy Sĩ quá tích cực tranh chấp trong khi thiếu đi nhận thức về vị trí khi để mất bóng, khiến cho hàng phòng ngự của họ có khả năng bị đặt vào tình huống nguy hiểm nếu hàng tiền vệ mắc sai lầm. Những sai lầm đó hoàn toàn có thể ảnh hưởng lớn tới chiến dịch Euro của toàn đội.


Rumani: Có gì ngoài … phản công?

Rumani là bất bại cả 10 trận đấu tại vòng loại, tuy nhiên, cần phải nhìn nhận thực tế rằng họ rơi vào một bảng đấu quá yếu gồm các đội như Bắc Ai Len, Hung-ga-ry, Phần Lan, Đảo Foroe và Hy Lạp. Đội bóng của Tricolorii gần như không thể ghi bàn trước những đội bóng có hàng phòng ngự được tổ chức tốt, và họ chỉ có thể vượt qua vòng loại như việc sớm giành những chiến thắng trong những lượt trận đầu tiên và sau đó bảo về kết quả có được.

2016-05-31_Romania_Formation-284x438

HLV Anghel Iordănescu áp dụng lối đá phản công lên toàn đội, và có vẻ đó cũng là cách chơi của Rumani tại giải lần này. Hệ thống của Rumani có thể được mô tả như sau: một đội hình kết hợp giữa 4-4-2 và 4-4-1-1 cơ bản gây áp lực ở trung tâm với hai cầu thủ đá cao nhất để tâm tới các đường chuyền thay vì việc gây áp lực trực tiếp lên cầu thủ cầm bóng; áp dụng phòng ngự người kèm người khi bóng đi quá 2/3 sân.

2016-03-21_Romania_Build-up-Play-768x1190

Với một hàng tấn công không quá tốt, Rumani cố gắng giữ vững cự ly đội hình khi phòng ngự phía bên sân nhà, tuy nhiên lại quá dễ để mất cấu trúc đội hình, dẫn tới việc đối phương dễ dàng xâm nhập khoảng trống giữa 2 hàng tứ vệ. Rumani không phải là đội bóng chủ động trong việc chiếm lại quyền kiểm soát bóng, nếu có, thì đó cũng là những phương án đơn lẻ, ví dụ như việc gây áp lực cho cầu thủ cầm bóng của đối phương từ phía sau. Sau khi chiếm được quyền kiểm soát, đội sẽ đẩy nhanh nhịp độ tấn công và di chuyển không bóng để áp đảo hàng phòng ngự đối phương với các cầu thủ như Lucian Sânmărtean hay Adrian Popa. Việc sử dụng phản công với các cầu thủ nhanh nhẹn là phương án duy nhất giúp đội có thể tiếp cận khung thành đối phương, và nếu phương án này bị khóa chặt, Rumani gần như trở nên vô hại. Với một nhịp độ thi đấu chậm, thiếu kết nối và quá nhiều khoảng trống giữa các tuyến, giải pháp duy nhất mà Rumani có thể thực hiện đó là việc đi bóng hoặc truyền bóng trực tiếp vào khu vực tấn công, tuy nhiên giải pháp này mang lại nhiều rủi ro hơn là cơ hội thành công. Mặt khác, kể cả khi có bóng tại khu vực tấn công, các phương án chuyền bóng của đội cũng quá đơn giản và dễ bị bắt bài. Nói cách khác, Rumani đến Pháp với một chiến lược duy nhất: phản công.


Albania: Đá cho vui hay sẽ tạo bất ngờ?

Cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Albania tại bảng A là một cuộc đấu thú vị: rất nhiều cầu thủ đang thi đấu trong màu áo Thụy Sĩ sinh ra tại Albania, và Granit Xhaka sẽ đối đầu với người anh trai của mình phía bên kia chiến tuyến: Taulant Xhaka.

2016-05-20_Albania_Formation-284x438

Đây là lần đầu tiên Albania vượt qua vòng loại của một giải đấu lớn, và dĩ nhiên, người ta không hy vọng quá nhiều vào đội bóng này. Họ có một HLV không quá danh tiếng: Gianni De Biasi, người bắt đầu sự nghiệp từ năm 1990 với một vài đội bóng ở Ý, sau đó được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Albania vào năm 2011. Cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía họ là Elseid Hysaj, hậu vệ cánh phải 22 tuổi đang thi đấu cho Napoli, bên cạnh một số tên tuổi như trung vệ Lorik Cana hay thủ môn Etrit Berisha.

Lối chơi được Albania sử dụng, giống với mọi đội bóng yếu khác, là bóng dài trực tiếp tới vị trí của tiền đạo cắm, với mục tiêu là loại bỏ càng nhiều cầu thủ đối phương càng tốt. Tương tự như Rumani, Albania không phải là một đội bóng được tổ chức đủ tốt khi cự li giữa 2 hàng tứ vệ là quá lớn, khiến cho việc chơi bóng ngắn, phối hợp nhóm là bất khả thi, đồng nghĩa với việc cả đội phải chơi thấp hơn để hạn chế rủi ro.

Bên cạnh phương án chơi bóng dài trực tiếp tới tiền đạo cắm, những đường chuyền chéo tới các cầu thủ chạy cánh di chuyển ra phía sau hàng phòng ngự đối phương cũng là một phương án hữu hiệu. Đội bóng của Hysaj có những cầu thủ tấn công kỹ thuật, cơ động cho phép đội bóng có các phương án tấn công hiệu quả ở 2 cánh.

Albania sử dụng hàng phòng ngự khá cơ bản: tập trung vào việc giữ vững cự li đội hình ở sân nhà thay vì gây áp lực lên quá trình phát triển bóng của đối phương. Các cầu thủ Albania quá chậm chạp trong việc gây áp lực, vì vậy, đối phương gần như không bị áp lực nào trong quá trình nhận bóng. Các tiền vệ của đội được cho phép tranh chấp quyết liệt hơn để thu hồi bóng, tuy nhiên việc này cũng không được ưu tiên. Mặt tích cực trong lối chơi của Albania, đó là việc họ có khả năng nhận thức đội hình tương đối tốt. Khi cầu thủ đá cao nhất trong hàng tiền vệ của họ di chuyển lên phía trước, đội hình của họ ngay lập tức chuyển từ 4-5-1 sang 4-4-2, và nếu một winger di chuyển vào trong, fullback ở cánh đó sẽ di chuyển lên để cover vị trí đó.

Về lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế, có lẽ công việc duy nhất và quan trọng nhất mà Albani có thể làm trong kỳ Euro tới là việc phòng ngự trong vòng cấm và phá bóng càng xa càng tốt. Đội bóng này yếu trong cả 4 giai đoạn của một trận đấu, và không có lý do gì để người ta tin rằng họ có thể vượt qua vòng loại. Nhưng dù sao thì người ta vẫn có quyền ước mơ.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s