Juventus 2-2 Tottenham: Sự thất thế của Lão bà

Juventus có được hai bàn thắng dẫn trước từ sớm nhưng không thể kết thúc trận đấu như ý muốn. Họ bị đối phương ghi bàn ngay trên sân nhà – không chỉ một, mà tới hai bàn – khiến cho chuyến hành quân tới Wembley trở nên khó khăn bội phần.

 

Max Allegri xuất phát với hai tiền đạo là Mario Mandzukic và Gonzalo Higuain, hai tiền vệ cánh Douglas Costa với Federico Bernardeschi cùng hai tiền vệ trung tâm Miralem Pjanic – Sami Khedira. Về phần Tottenham, Mauricio Pocchettino có hai sự thay đổi so với đội hình ra sân trong trận derby Bắc London trước đó ba ngày: Serge Aurier thay Kieran Trippier và Erik Lamela thay Heung-min Son.

juv-tot-lineup

Đội hình xuất phát của hai đội

1. Chiến thuật của Juventus

Juventus khởi đầu với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Trong khi Mandzukic đóng vai trò tiền đạo cánh trái, Douglas Costa (Costa), vốn là một cầu thủ chạy cánh tốc độ, lại xuất phát ở vị trí “số 8” lệch trái. Có thể thấy trong tình huống dẫn tới bàn thắng mở tỉ số của trận đấu, Costa và Khedira – 2 “số 8” của Juve – đang lần lượt áp sát Dier và Dembele, hai tiền vệ trung tâm của Spurs trong trận này. Phía sau họ là Miralem Pjanic – vốn là một tiền vệ tấn công kiêm “số 8” ở Roma, nhưng dần chuyển sang một regista khi qua Juve – người đã cắt bóng chính xác và đem về quả phạt thành bàn cho Juve.

Nhưng với một tiền đạo cắm đã quen chơi trong vai tiền đạo cánh phòng ngự (Mandzukic) và một tiền vệ cánh quen bay bổng ở phía trên xuất phát tại vị trí tiền vệ trung tâm (Costa), đội hình của Juve có thể thay đổi một cách linh hoạt. Thật vậy, trong mỗi giai đoạn của trận đấu, thậm chí cả trong một giai đoạn, Juve biến đổi theo nhiều cách khác nhau.

1.1 Khi có bóng

Cách tấn công của Juve khá đơn giản. Bên cánh trái, Mandzukic chơi rộng, đóng vai trò “làm tường”, cụ thể là giữ bóng, nhả bóng lại cho đồng đội trong những tình huống phối hợp. Costa dâng cao vào hành lang trong bên trái, nhận bóng từ Mandzukic và đột phá; hỗ trợ cho anh là Alex Sandro băng lên từ phía sau. Ở bên cánh phải, Bernardeschi đóng vai trò ít “bay bổng” hơn: Lùi xuống và lệch vào bên trong khi Juve triển khai bóng để cho Khedira băng lên, sau đó xâm nhập muộn (late run) vào vòng cấm từ bên cánh phải. Với cách set-up khi tấn công này, Juventus đã thu về một quả penalty khi Ben Davies phạm lỗi với Bernardeschi, dẫn tới bàn thắng thứ hai.

1.2 Khi không có bóng

Trong những phút đầu của trận đấu, khi không có bóng, Juventus nhanh chóng rút về đội hình phòng ngự dạng 4-4-1-1: Costa dâng cao hơn, ngang hàng với Higuain; Mandzukic thì rút về vị trí tiền vệ trái, hợp cùng Pjanic – Khedira – Bernardeschi thành lớp tiền vệ 4 người. Đội hình phòng ngự được giữ ở tầm trung, giữ khoảng cách khá hẹp về bề ngang và đảm bảo rằng luôn gây áp lực lên cầu thủ đối phương đang có bóng – khác với Arsenal.

Sau khi ghi hai bàn thắng sớm, chiến thuật của Juve có một số sự thay đổi. Cụ thể như sau:

  • Để áp sát khi Spurs triển khai bóng từ sân nhà, Juve áp sát cao theo dạng 4-3-3: Mandzukic di chuyển vào gần Davinson Sanchez, Higuain lệch sang về phía bên sườn trái của Jan Vertonghen. Trong khi Douglas Costa sẽ dâng cao áp sát một tiền vệ trung tâm của Spurs lùi sâu về nhận bóng, hai tiền đạo của Juve chọn tư thế để có thể chặn hai bên sườn của Davinson và Vertonghen, không cho hở hướng chuyền sang hai cánh cho hai hậu vệ biên. Ở phía dưới, Khedira theo sát tiền vệ trung tâm còn lại, Pjanic phòng ngự ở phía sau, Bernardeschi cũng chơi thấp và thận trọng ở cánh phải. Tuy vậy, Spurs không gặp phải quá nhiều khó khăn để thoát khỏi sự áp sát tầm cao của Juve: họ để Dembele, một tiền vệ có khả năng rê bóng và kháng pressing rất tốt, lùi xuống nhận bóng; đồng thời, Eriksen cũng lui về để tạo phương án chuyền cho đồng đội.
  • Dù sao thì Juve cũng không thực sự muốn tập trung vào pressing tầm cao. Họ nhanh chóng rút về khối phòng ngự tầm trung (ở sau vạch giữa sân) của mình. Mandzukic phòng ngự cánh trái, theo dõi Aurier; Pjanic hợp với Khedira làm cặp tiền vệ trung tâm, Bernardeschi phòng ngự cánh phải. Costa đứng cao hơn, đôi khi cũng lui xuống hỗ trợ đồng đội ở lớp tiền vệ. Cách bố trí không khác mấy so với đã nêu ở trên.
  • Sau khi ghi được hai bàn thắng, Juventus không duy trì đội hình phòng ngự tầm trung nữa mà chủ động lùi sâu xuống, tập trung bảo vệ khung thành của Buffon thay vì tranh chấp, gây sức ép. Mandzukic lùi rất sâu về phòng ngự, tới mức anh giống như là một hậu vệ thứ năm. Costa vẫn đứng lệch trái, nhưng cũng lùi xuống giúp đỡ ở hàng tiền vệ – thành ra, Juve đang phòng ngự với đội hình 5-4-1.
juv-tot1

Đội hình 5-4-1 của Juve

Như vậy, trong một giai đoạn phòng ngự, Juventus biến đổi ra tới ba dạng đội hình khác nhau. Tuy vậy, vấn đề nằm ở cách tiếp cận – bằng việc lui xuống phòng ngự thấp, Juve để cho Spurs tự do triển khai lối chơi – và họ cũng phải trả giá như Arsenal, dù cách thức có phần khác nhau.

2. Cách Spurs tấn công

Khi có không gian và thời gian để triển khai bài bản tấn công của mình, Spurs vô cùng nguy hiểm. Trong trận đấu này, họ có được bộ ba tấn công Alli – Eriksen – Lamela, những người có thể thoải mái hoạt động ở trung lộ và quan trọng nhất, là ba người có thể thay đổi vị trí liên tục cho nhau.

juv-tot2

Đội hình tấn công của Tottenham và đội hình phòng ngự sâu của Juventus

Khác với trận gặp Arsenal, Tottenham chủ yếu tấn công ở cánh phải.

  • Serge Aurier dâng cao, đẩy Mandzukic lùi về rất sâu. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà có thể yên tâm vì phía sau, Eric Dier lui về vị trí thấp ở half-space phải để bọc lót. Hơn nữa, vị trí đứng của Dier cho phép anh kéo Costa khỏi vị trí.
  • Dembele chủ động cầm bóng tấn công vào đội hình của Juve. Bằng tầm vóc cũng như khả năng rê dắt của mình, Dembele thu hút sự chú ý của một tiền vệ trung tâm của Juve (Pjanic). Cũng phải ghi nhận rằng Pjanic phòng ngự một cách thông minh khi luôn để ý tới tư thế, sao cho có thể chặn được hướng chuyền vào không gian phía sau lưng, tuy nhiên…
  • Eriksen hoạt động ở hành lang trong bên phải. Anh là nhân tố giúp Spurs tạo lợi thế quân số ở khu vực này, nhất là khi Costa đã rời vị trí và Pjanic phải để mắt tới Dembele. Juventus giải quyết vấn đề này bằng cách cho Alex Sandro rời vị trí để kèm sát chân kiến tạo người Đan Mạch. Đây là một ưu điểm của hệ thống ba trung vệ – một trung vệ có thể rời vị trí, dâng lên phía trước để đánh chặn, phía sau đã có hai trung vệ khác cùng với wingback bó vào trong bọc lót…
  • Nhưng Spurs còn có Kane và Alli. Cụ thể, Alli có thể thu hút Khedira, hoặc là chạy chỗ xâm nhập vào phía sau hàng phòng ngự đối phương. Kane di chuyển linh hoạt tương ứng theo Alli – những tình huống chạy chỗ đa dạng của Kane luôn làm trung vệ đối phương đau đầu, từ Koscielny – Mustafi cho tới Chiellini – Benatia.

 

  • juv-tot3

    Một tình huống tấn công của Spurs. Dù Pjanic đã chọn tư thế để ngăn bóng được chuyền vào không gian giữa hàng hậu vệ và tiền vệ, việc Khedira bị thu hút bới Alli giúp Dembele có thể chuyền thẳng cho Kane.

    Erik Lamela không nổi bật bằng những đồng đội: anh chủ yếu ở bên trái, hoặc là bám biên, hoặc là bó vào trong hành lang trong bên trái, để cho Davies di chuyển tương ứng (chạy vào hành lang trong, hoặc chồng biên). Bernardeschi giữ vị trí tốt, phối hợp với De Sciglio để hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự. Tuy nhiên, bàn thắng của Spurs lại tới khi Erik Lamela chuyển qua hoạt động ở hành lang trong bên phải và Spurs chuyển qua đánh cánh trái. Khi đó, Alli di chuyển sang hành lang trong trái, phối hợp với Dembele đang dâng lên và Davies đang chồng biên, tạo ra tam giác phối hợp, còn Eriksen trở thành tiền vệ tấn công ở giữa, Lamela thì ở hành lang trong phải. Khi mất bóng, các cầu thủ Spurs, vốn dĩ ở gần bóng, có thể cùng nhau áp sát ngay lập tức – và việc có ưu thế quân số ở trung lộ còn cho phép họ áp đảo đối phương khi Vertonghen chuyền bóng, tạo ra bàn thắng gỡ 1-2.

    Juventus đang để hở hành lang trong bên trái của mình. Họ không chịu gây áp lực nhằm ngăn Spurs triển khai lối chơi từ hàng hậu vệ, không thể kèm người-theo-người khi Spurs luôn di chuyển linh hoạt và biết cách ưu thế quân số ở các vùng trên sân, cũng không chịu thay đổi cách bố trí đội hình. Sau hai bàn thắng, Juve chợt thấy mình đang là đội bị áp đảo – cú sút phạt đền trượt của Higuain không giúp tình hình khá hơn.

    3. Sự thay đổi muộn màng của Allegri

    Allegri có đôi chút thay đổi trong cách tiếp cận của Juve: họ lập đội hình 4-4-2 ổn định khi phòng ngự, với Costa chơi phía sau Higuain và lệch về bên phải. Tottenham vẫn có thời gian để triển khai bóng và vấn đề của Juve không mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Hãy cùng phân tích tình huống Tottenham gỡ hòa:

juv-tot4

Đội hình phòng ngự của Juve áp sát Tottenham

juv-tot5

Mandzukic áp sát Aurier, Pjanic lao vào Dembele, còn Bentancur bị hút theo Dier đang chạy chéo ra biên phải

juv-tot6

juv-tot7

Dembele vượt qua sự truy cản của Pjanic. Bentancur thay đổi tư thế, xoay người về phía Dembele

juv-tot8

Dembele đưa bóng sang biên phải cho Dier. Bentancur đứng nguyên ở vị trí cũ, trong khi Mandzukic vẫn đứng ở phía trên. Chú ý khoảng cách giữa anh và Bernardeschi

juv-tot9

Eriksen tự do nhận bóng. Lamela và Alli ở trong khoảng không gian cực lớn mà không có ai kèm

juv-tot10

Lamela kéo Benatia khỏi vị trí, Alli chạy chỗ vào khoảng trống vừa xuất hiện, dẫn tới tình huống phạm lỗi và pha sút phạt thành bàn sau đó

Tóm lại, hai tiền vệ trung tâm của Juventus bị bối rối trước sự linh hoạt của hàng tiền vệ Spurs, dẫn tới bị kéo khỏi vị trí khi cố gắng kèm sát đối phương, trong khi hai tiền vệ cánh thì lại quá chú ý tới hai hậu vệ biên (Bernardeschi có lúc lùi quá sâu, trong khi Mandzukic, như ta thấy ở trên, chọn Aurier thay vì lùi về).

Tới phút 75, Mandzukic ra sân, Sturaro vào thay. Juventus chuyển sang 4-5-1/4-3-3, Costa ra hẳn cánh trái còn Sturaro trở thành tiền vệ trung tâm thứ ba. Đương nhiên sự thay đổi này giúp Juventus có thêm người ở trung tuyến, làm bình ổn khu vực này….nhưng vấn đề là: Tại sao Allegri tới lúc này mới thực hiện sự thay đổi?

Dù đang có lợi thế tỉ số, các học trò của ông rõ ràng là đang gặp bất lợi về mặt thế trận khi không thể thích nghi với sự xoay chuyển vị trí rất linh hoạt của các cầu thủ Spurs. Nếu muốn ngăn Spurs ghi thêm bàn thắng sân khách, đáng lẽ ra Allegri nên thực hiện sự thay đổi này ngay từ đầu hiệp 2, hoặc càng sớm càng tốt. Dù sao thì phòng ngự với một “tiều phu” như Sturaro ở giữa sân và phản công bằng cách phất bóng dài cho Mandzukic ở cánh trái cũng không phải là ý tồi. Có thể ông muốn giữ nguyên những ngôi sao tấn công trên sân để có thể ghi thêm bàn thắng, xóa bỏ lợi thế có bàn thắng trên sân khách của Tottenham – nếu vậy thì mưu tính của Allegri đã phá sản hoàn toàn. Động thái thay người lúc này chỉ còn có ý nghĩa ngăn đội khách ghi thêm bàn nữa mà thôi.

4. Kết luận

Juventus đơn giản là không thể nào đối phó lại Tottenham. Sau khởi đầu tốt – có lẽ là hơi quá tốt – phương án khóa sổ trận đấu bằng cách phòng ngự tầm thấp một cách lì lợm của Juve đã phá sản. Khi có không gian và thời gian để triển khai lối chơi, “positional play” của Tottenham được thực hiện một cách rất nhuần nhuyễn, cuốn phăng Juve theo nhịp của mình và tỏ ra không thể bị chặn lại được. Liệu Juve có thể tới Wembley và cắt đứt được dòng thác lũ đó không?

Real Madrid 4-1 Atletico Madrid: Cuốn truyện cổ tích thiếu một chương

Atletico Madrid chơi có phần chủ động hơn đối phương và đã tới rất gần với chiến thắng, nhưng Sergio Ramos đã buộc trận đấu phải đi tới hai hiệp phụ, và tại đây Real Madrid đã hạ gục những chàng hiệp sĩ đã mệt mỏi tột cùng một cách gọn ghẽ, qua đó hoàn thành giấc mơ Decima sau 12 năm đợi chờ.

Diego Simeone đưa Diego Costa vào đội hình xuất phát cho dù anh vừa mới khỏi chấn thương – như vậy, đội hình trong trận đấu này so với trận gặp Barca vừa rồi chỉ thiếu vắng Arda Turan (Raul Garcia thay thế cho anh). Bên phía Real, Carlo Ancelotti chọn Sami Khedira thế chỗ Xabi Alonso bị treo giò. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Angel Di Maria ra sân từ đầu.

Đội hình xuất phát của hai bên

1. Sơ đồ của Real: 4-3-3 và 4-4-2

 Real khởi đầu trận đấu với sơ đồ 4-3-3 đã được sử dụng nhiều lần trong mùa giải này: Khedira chơi thấp nhất, Modric và Di Maria chơi cao hơn ở hàng tiền vệ trung tâm (Modric lệch phải, Di Maria lệch trái), bộ ba tấn công là những gương mặt quen thuộc: Benzema – Ronaldo – Bale.

Bộ ba tiền vệ trung tâm của Real được nối lại bằng vạch vàng. Coentrao được gạch đỏ

 Trong đó, Di Maria đóng vai trò “con thoi” liên tục di chuyển ra cánh trái để giúp Real áp đảo quân số (3 đánh 2) ở khu vực này, trong khi Modric thường chơi thấp hơn, đóng vai trò luân chuyển bóng.

Di Maria (gạch vàng) di chuyển lệch ra cánh

Di Maria (vàng) di chuyển dạt ra cánh, trong khi Modric đứng thấp hơn, không có thiên hướng xâm nhập

 Ở phía trên, Ronaldo chơi như một tiền đạo thứ hai: anh cầm bóng, đi bóng, tìm cách sút bóng bằng chân phải mỗi khi Real tấn công xuống cánh trái; khi bóng sang cánh phải, Ronaldo di chuyển vào vòng cấm để đón bóng. Gareth Bale ở cánh phải chơi giãn biên hơn, phối hợp với Dani Carvajal, tạo khoảng trống cho hậu vệ trẻ tạt bóng – nơi những Benzema và Ronaldo đang đợi. Còn Karim Benzema, anh di chuyển hơi lùi xuống theo hướng bóng để hỗ trợ Ronaldo và Bale.

Carvajal (vàng) tạt bóng – Ronaldo (đen) và Benzema (đỏ) tấn công vào vòng cấm

  Đội hình của Real thường chuyển qua 4-4-2 trong giai đoạn không có bóng: Di Maria dạt sang phòng ngự cánh trái, Modric – Khedira là tiền vệ trung tâm, Bale đảm trách cánh phải, Ronaldo được tự do và chủ động chọn vị trí đứng tại “half-space” bên trái, nơi mà anh có thể khơi mào cho những đợt phản công của Real.

4-4-2 trong phòng ngự của Real. Ronaldo được gạch đỏ.

 Khi trận đấu đã diễn ra hơn 15 phút , Real chuyển hẳn sang dùng 4-4-2 khi tấn công.

 Như trong hình ta có thể thấy, bộ tứ vệ Real được nối với nhau bằng vạch vàng. Khedira (màu đen – chơi thấp) và Modric (màu cam – chơi cao hơn) là hai tiền vệ trung tâm. Di Maria (gạch đỏ) bám biên trái. Ronaldo và Bale đang di chuyển theo hướng mũi tên đỏ.

 Cách triển khai tấn công theo 4-4-2 có những lợi thế nhất định.

+) Thứ nhất, bằng việc sử dụng hai cầu thủ bám biên thật sự là Di Maria và Bale, Real Madrid có thể mở rộng phạm vi tấn công, qua đó kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương.

+) Thứ hai, Ronaldo hoàn toàn được giải phóng khỏi nghĩa vụ phòng ngự cánh trái. Di Maria có khả năng phòng ngự tốt hơn số 7 nhiều, giúp cánh của Real được đảm bảo. Ronaldo dạt ra “half-space” bên trái, vẫn có thể rê dắt và sút bóng như thường.

+) Thứ ba, Bale có thêm khoảng trống trước mặt để tăng tốc.

 Như vậy, trước một bài toán đã quen thuộc, Real đã sử dụng hai cách giải khác nhau. Kế hoạch của Real lúc này là đẩy bóng ra biên hòng kéo giãn đối thủ (có lẽ đó cũng là cách duy nhất), sử dụng tốc độ của các cá nhân (như Di Maria chẳng hạn) để vượt qua sự truy cản của hai, ba cầu thủ đối phương, hoặc thực hiện những quả treo bóng từ vị trí sát biên và khá xa so với cầu môn (ví dụ như ở cánh trái, Coentrao dâng cao hơn, để Di Maria treo bóng cho Benzema, Ronaldo và Bale đã túc trực trong vòng cấm). Cách tiếp cận này của Real dựa nhiều vào phẩm chất cá nhân thay vì sự phối hợp tập thể, và thực tế Real đã gặp rất nhiều khó khăn.

2. Vấn đề của Atletico Madrid

 Chúng ta đều đã biết cách chơi của Atletico khi họ không có bóng. Còn khi có bóng, họ triển khai tấn công rất nhanh với sự phối hợp khẩn trương của các tiền vệ cánh và tiền đạo, cùng hậu vệ biên dâng cao, nhằm tạo ra áp đảo quân số. Hai tiền đạo sẽ dạt sang hai bên hoặc lùi xuống, hai tiền vệ cánh di chuyển vào phía trong

Adrian (đỏ) dạt sang trái, Villa (hồng) lùi xuống phối hợp, Koke (vàng) di chuyển tiến lên. Raul Garcia (đen) cũng di chuyển vào phía trong.

atl_atk2

Bộ tứ tấn công của Atletico tập hợp tại một khu vực, thu hút sự chú ý của Real – từ đó Tiago (người cầm bóng) có thể chuyển cánh ra cho Juanfran (góc dưới ảnh, đang giơ tay xin bóng).

 Vấn đề của Diego Simeone là không có Diego Costa. Anh là một nhân tố rất quan trọng trong lối chơi của Atletico, đóng vai trò quấy rối hàng phòng ngự đối phương với thể hình và sự càn lướt; là tâm điểm đón những đường bóng trực diện từ tuyến dưới lên. Điều này có ý nghĩa rất lớn với những tình huống phản công, khi Atletico cần một “trạm” giữ bóng phía trên để chờ đồng đội băng lên hỗ trợ, hay ít nhất là để nghỉ ngơi. Thiếu vắng Costa, Atletico đánh mất đi khả năng phản công hiệu quả, khiến họ phải chịu áp lực liên tục từ phía Real, trong khi những đợt tấn công của họ thường thiếu sự sắc nét ở đường bóng cuối cùng và Real cũng đã kịp thời lập đội hình – đó cũng có thể coi là một hệ quả khi thiếu Costa. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự quyết liệt trong tranh chấp mà Costa đem lại.

 Nhưng vấn đề này lại còn trầm trọng hơn nữa khi Simeone đã quyết định cho anh đá chính, để rồi phải thay anh ra từ phút thứ 9. Atletico mất mũi nhọn của mình và chỉ còn có hai sự thay đổi người, coi như là “chấp” Real một quyền thay người. Trong điều kiện thể lực của các học trò của Simeone đã suy giảm sau suốt một mùa giải chạy hết ga, cũng như chiều sâu đội hình không mạnh, Atletico Madrid là đội thua thiệt và sẽ buộc phải rút dần về, phụ thuộc vào những pha phất bóng phản công nhanh. Mất Costa không những cướp đi khả năng phản công hiệu quả, mà còn khiến Atletico không thể đưa thêm một cầu thủ sung sức vào trong trường hợp trận đấu kéo dài…đó là điều đã xảy ra.

3. Sự thay đổi của Real

 Real đang gặp khó trong việc phá vỡ hàng phòng ngự của Atletico Madrid. Họ đưa bóng lên từ tuyến dưới khá chậm, trong khi lại cần sự lanh lẹ và sáng tạo của Modric ở phía trên. Ancelotti buộc phải đánh bạc khi đưa Isco vào thay Khedira. Khoảng trống ở giữa sân sẽ mở ra, nhưng Real cần Isco để tiếp đạn cho tuyến trên. Anh là liên kết giữa tuyển tiền vệ và bộ tứ tấn công của Real, những người lúc này đang dâng lên rất cao. Nói cách khác, Real đang chơi 4-1-1-4.

real_shape1

Bộ tứ Di Maria – Ronaldo – Benzema – Bale được nối bằng vạch vàng. Isco được gạch đỏ, Modric: gạch đen

real_shape2

Chú ý khoảng cách giữa Modric (đen) và Isco (đỏ). Bộ tứ tấn công của Real chơi rất cao, ngang hàng nhau, không có kết nối với tuyến tiền vệ ngoài Isco.

 Real có được bàn thắng san hòa ti số, cho dù nó đến từ một tình huống bóng chết. Nhưng đây lại là bước ngoặt của trận đấu. Atletico Madrid đã quá mệt mỏi, họ không còn sức để chạy đuổi theo bóng, không còn quyền thay người, không có Diego Costa ở phía trên để phất bóng dài cho, thậm chí Juanfran phải tập tễnh đá tiếp trên sân. Trong khi đó Real, vốn có sức mạnh từ băng ghế dự bị mạnh hơn hẳn, thoải mái triển khai tấn công. Kết quả là ba bàn thắng đến trong 30 phút hiệp phụ. Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 là ví dụ minh họa tốt nhất, khi tất cả các cầu thủ áo sọc đỏ-trắng không còn sức để chạy, chứ đừng nói tắc bóng trong chân Marcelo.

4. Kết luận

Real Madrid có một huấn luyện viên giỏi, có những cầu thủ giỏi. Họ có thể trông đợi vào sức mạnh của một đội hình được tổ chức tốt như trận gặp Bayern, hoặc những cá nhân xuất sắc sẽ tỏa sáng như Modric, Di Maria, Bale…Tất cả đã giúp họ đạt được giấc mơ Decima đầy ám ảnh – một cách xứng đáng.

 Cho dù tỉ số là 4-1, thực tế Atletico Madrid đã thi đấu, không, chiến đấu rất hay, rất quả cảm, rất khoa học. Họ đã chiến đấu hết mình, cho tới giây phút cuối cùng, gây cho Real Madrid khó khăn khủng khiếp. Kết quả ngày hôm nay thật nghiệt ngã với thầy trò Diego Simeone – nó giống như là nỗi buồn Borussia Dortmund phải chịu vào năm ngoái vậy. Câu chuyện cổ tích đã dừng lại mà còn thiếu một chương – nhưng những người đàn ông khoác trên mình tấm áo đỏ-trắng vẫn xứng đáng được nhận những lời ngợi ca.

Atletico Madrid 0 – 0 Chelsea: Không một mối đe dọa từ cả hai phía

Hãy theo dõi chúng tôi tại địa chỉ facebook http://www.facebook.com/MyFootballRamble và tại twitter https://twitter.com/Myfootballrambl

Trận bán kết lượt đi Champions League 2013-2014 giữa Atletico Madrid và Chelsea đã được làm nóng với sự so sánh giữa Diego Simeone và Jose Mourinho hay liệu Thibaut Courtois có được ra sân hay không…Nhưng bản thân trận đấu đã diễn ra khá tẻ nhạt, hai bên đều hết sức thận trọng (đặc biệt là Chelsea) và rời sân với tỉ số hòa 0-0.

 Bên phía Atletico Madrid, chân kiến tạo Diego xuất phát, Raul Garcia được bố trí bên cánh phải. Koke thi đấu bên cánh trái, trong khi Arda Turan ngồi dự bị. Về Chelsea, Jose Mourinho đưa ra sân bốn tiền vệ trung tâm: Frank Lampard, Jon Obi Mikel, David Luiz và Ramires. Fernando Torres được giao cho vị trí trung phong, trong khi Ashley Cole đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái khi Branislav Ivanovic vắng mặt.

Đội hình xuất phát của hai đội

Đội hình xuất phát của hai đội

1) Atletico tấn công nhanh

Đội chủ nhà là những người chủ động cầm bóng, khi đối thủ của họ tập trung vào việc phòng ngự ở phần sân của mình. Họ tìm cách phối hợp nhanh ở hai bên cánh với các nhóm phối hợp tấn công; vai trò ngòi nổ thuộc về Diego, người di chuyển linh hoạt sang hai bên sườn của Mikel.

Cách bố trí đội hình của Atletico: Hai tiền vệ trung tâm thấp và ngang nhau; hậu vệ biên (gạch đỏ) dâng cao. Koke (tím) di chuyển vào phía trong (khu vực "half-space" giữa trung lộ và cánh). Raul Garcia ở cánh đối diện thi đấu như một tiền đạo cánh phải. Diego lùi xuống để phối hợp.

Cách bố trí đội hình của Atletico: Hai tiền vệ trung tâm thấp và ngang nhau; hậu vệ biên (gạch đỏ) dâng cao. Koke (tím) di chuyển vào phía trong (khu vực “half-space” giữa trung lộ và cánh). Raul Garcia ở cánh đối diện thi đấu như một tiền đạo cánh phải. Diego lùi xuống để phối hợp.

Bên phía cánh trái, Atletico dựa vào sự phối hợp của bộ ba Felipe Luis – Diego – Koke để kéo Chelsea giãn ra và tạo khoảng trống:

Koke (gạch đỏ) có bóng, Diego (gạch vàng) lùi xuống phối hợp

Koke (gạch đỏ) có bóng, Diego (gạch vàng) lùi xuống phối hợp

Felipe Luis (xám) kéo Ramires khỏi vị trí, tạo ra một khoảng trống để Koke (đỏ) đột phá vào, trong khi Diego (vàng) lui xuống để nhận bóng từ đồng đội khi anh không thể chuyền lên được

 Về nửa cuối hiệp một, Atletico chuyển trọng tâm tấn công sang cánh phải, với Diego di chuyển sang, Juanfran lên cao, Gabi đóng vai trò một “trạm luân chuyển”, còn Raul Garcia thì chủ yếu hoạt động ở vòng cấm như một tiền đạo.

Juanfran (gạch đỏ) và Diego (gạch tím). Gabi (gạch cam) giữ vị trí.

Juanfran (gạch đỏ) và Diego (gạch tím). Gabi (gạch cam) giữ vị trí.

Đội chủ nhà chủ yếu tấn công ở sát biên, đưa bóng vào trong bằng những đường tạt. Theo whoscored.com, trong cả trận, họ đã thực hiện tổng cộng 44 quả tạt, trong đó nhiều nhất là Juanfran với 12 quả tạt.

Atletico Madrid thường được biết tới với sự xuất sắc của mình khi không có bóng cũng như trong những pha phản công. Lần này, trước một đối thủ “lái xe bus” thuộc hàng thượng thặng, đại diện Tây Ban Nha triển khai tấn công nhanh, rộng, có mục đích và tạo ra được cơ hội; tuy nhiên Chelsea phòng ngự số đông ở khu vực vòng cấm, chặn lại những đường bóng đưa vào đây của Atletico, đồng thời các cầu thủ Atletico cũng không tận dụng được cơ hội khi những pha dứt điểm của họ không chính xác, hoặc là quá dễ dàng – nhất là với Diego Costa. Đội bóng Tây Ban Nha cũng không có những phương án tấn công đa dạng để kéo các cầu thủ Chelsea khỏi vị trí – dù sao, họ quen không có bóng hơn là cầm bóng trong chân.

2. Chelsea phòng ngự

Có thể tóm tắt đấu pháp của Chelsea trong trận đấu này là “xe bus”. Họ ra sân với ba tiền vệ trung tâm có xu hướng phòng ngự, cộng với “máy chạy” Ramires bên phải, để một cầu thủ tốc độ là Willian bên cánh trái và Torres đá cắm. Ngay từ đầu họ đã không giấu ý định phòng ngự sâu, đội hình hẹp. Có thể coi chiến thuật trong trận đấu này của Chelsea là tiêu cực vì: Thứ nhất, Chelsea của Mourinho trong năm nay tuy dựa vào phản công, nhưng thường áp sát cao và phản công từ những tình huống cướp bóng (một điều mà trong trận đấu này ít ra họ có thể làm được), và thứ hai là Chelsea gần như không có một mối đe dọa nào với Atletico. Torres chịu khó di chuyển sang hai bên Godin và Miranda, nhưng anh cô độc khi không có đồng đội hỗ trợ kịp thời. Kể cả Willian cũng im hơi lặng tiếng.

Hình ảnh dưới đây (nguồn: twitter @allas4) cho thấy cách bố trí phòng ngự của Chelsea:

Đội hình phòng ngự của Chelsea: Hàng tiền vệ với Mikel thấp nhất, Lampard và David Luiz hơi cao hơn một chút (gần như ngang hàng nhau). Ramires và Willian (vòng tròn trắng) có nhiệm vụ theo sát Felipe Luis và Juanfran - họ chơi như những hậu vệ biên vậy. Bộ tứ vệ Chelsea đứng sát nhau.

Đội hình phòng ngự của Chelsea: Hàng tiền vệ với Mikel thấp nhất, Lampard và David Luiz hơi cao hơn một chút (gần như ngang hàng nhau). Ramires và Willian (vòng tròn trắng) có nhiệm vụ theo sát Felipe Luis và Juanfran – họ chơi như những hậu vệ biên vậy. Bộ tứ vệ Chelsea đứng sát nhau.

Thực tế, rất khó cho Chelsea để có thể phá vỡ hàng phòng ngự của Atletico Madrid, khi đội bóng này vốn dĩ được tổ chức rất tốt.

Đội hình 4-4-2 hẹp của Atletico. Ở đây, họ giành chiến thắng khi tranh chấp đường bóng phát dài từ Schwarzer.

Đội hình 4-4-2 hẹp của Atletico. Ở đây, họ giành chiến thắng khi tranh chấp đường bóng phát dài từ Schwarzer.

Khi đối thủ cầm bóng ở đường biên, Atletico sẽ áp sát rất mãnh liệt. Đây là một tình huống Chelsea ném biên, và hãy xem cách bố trí của đội chủ nhà.

Khi đối thủ cầm bóng ở đường biên, Atletico sẽ áp sát rất mãnh liệt. Đây là một tình huống Chelsea ném biên, và hãy xem cách bố trí của đội chủ nhà.

Bằng việc chơi “thứ bóng đá từ thế kỉ 19” này, Chelsea đã rất thành công trong việc ngăn cản đối phương ghi bàn (mặc dù bản thân họ cũng không có cơ hội để ghi bàn). Atletico không quen thi đấu với những đội như thế này – họ dựa vào tốc độ, trực diện để đánh vào khoảng trống phía sau lưng đối phương hơn là phải chơi phía trước một chiếc xe hai tầng. Diego Costa có thể hình, tốc độ, nhưng khi phải đối mặt với những hàng phòng ngự lùi sâu như đội tuyển Italia và Chelsea, anh không để lại nhiều dấu ấn, có chăng chỉ là những pha dứt điểm không đủ gây khó dễ mà thôi. Bản thân Chelsea cũng đang gặp khó khăn khi đối đầu với những đội “lái xe bus” như West Ham, và Diego Costa có lẽ không phải là sự lựa chọn lí tưởng nhất để bổ sung cho hàng công của The Blues.

3. Kết luận

 Không có gì nhiều xảy ra trong trận đấu này, khi cả hai đều chơi rất thận trọng (mặc dù Simeone cũng đã cố gắng thay đổi ở cuối hiệp 2, nhưng những sự thay đổi đó là không đủ để đem tới sự khác biệt trong cách tấn công của Atletico). Trận lượt về sẽ rất khó lường, khi Chelsea có thể cởi mở và chủ động hơn, với lợi thế sân nhà, nhưng đó cũng sẽ là cơ hội cho Atletico tung đòn chí mạng. Hoặc có thể, Chelsea sẽ lại tiếp tục lái xe bus…

Manchester United 1-1 Bayern Munich: Kết quả ngoài dự kiến cho Man United do thiếu sót của đối phương

Manchester United đã cầm hòa đối thủ được đánh giá cao hơn mình rất nhiều, trong khi Bayern Munich có một màn trình diễn dưới sức, nhưng ít ra họ còn có lợi thế bàn thắng trên sân khách.

Ryan Giggs tiếp tục được David Moyes tin tưởng đưa vào đội hình xuất phát tại đấu trường Champions League, bên cạnh đó là Danny Welbeck cũng được trao cơ hội. Cặp trung vệ già dặn Rio Ferdinand – Nemanja Vidic sát cánh bên nhau thêm một lần nữa, Phil Jones chuyển sang cánh phải, Alexander Buttner đảm nhận nhiệm vụ vô cùng nặng nề ở bên cánh trái. Bên phía đội khách, Javi Martinez và Jerome Boateng đá cặp trung vệ khi Dante bị treo giò; Lahm, Schweinsteiger và Kroos là ba tiền vệ trung tâm khi Thiago Alcantara chấn thương; Thomas Muller đá cao nhất khi Pep Guardiola cất Mario Mandzukic trên ghế dự bị.

1) Chiến thuật chung

Đội hình xuất phát của hai đội

Đội hình xuất phát của hai đội

Man United ra sân với sơ đồ chiến thuật khá thú vị: lai giữa 4-4-2 và 4-5-1. Ryan Giggs đóng vai trò một “tiền vệ trung tâm lệch trái”, còn Danny Welbeck vừa có thể coi là một “tiền vệ trái”, nhưng anh cũng vừa băng lên để đóng vai trò “tiền đạo” bên cạnh Wayne Rooney nữa (lúc này thì Giggs sẽ dạt sang trái phòng ngự thay anh). Kế hoạch của họ là: gây áp lực mỗi khi Bayern triển khai bóng từ cầu môn, sau đó lui xuống thật nhanh, lập hai tầng phòng ngự trước cầu môn của David de Gea, nhường bóng cho đối thủ toàn quyền kiểm soát.

Trong khi đó sơ đồ của Bayern có thể coi là 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 cũng được. Lahm lui về ngang với hai trung vệ mỗi khi Bayern đưa bóng lên, Kroos chơi khá thấp và lệch sang trái, Schweinsteiger tự do nhất. Ba tiền vệ trung tâm của Bayern di chuyển và có thể đảo chỗ khá linh hoạt. Phía trên, Ribery và Robben được di chuyển thoải mái, Muller thường lùi xuống về phía bóng thay vì đứng trên cao, trực tiếp đấu với Ferdinand hoặc Vidic.

Không quá ngạc nhiên, Bayern là đội kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Nhưng họ không thể kiểm soát được bảng tỉ số theo ý muốn, khi phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương là một bài toán khó đối với Bayern.

2) Tấn công theo cánh phải

Cánh trái của Man United là nơi yếu nhất khi Buttner phải trám chỗ cho Evra, đồng thời với cách bố trí Giggs và Welbeck như đã nói tới ở trên, vì vậy không có gì khó hiểu khi đây là nơi tấn công chính của đội bóng Đức. Đây là hình ảnh minh họa cách tổ chức tấn công của họ:

bayern

Các cầu thủ Bayern di chuyển khá linh hoạt, không nhất thiết cố định. Mục đích của họ là phối hợp, kéo giãn hệ thống bên cánh phải của United theo chiều ngang cũng như chiều dọc, nhằm mở ra và xâm nhập khoảng trống ở khu vực này (tạm gọi là “khu vực hỗn hợp”). Rafinha lên cao và bám biên, Robben chơi thấp hơn, Muller ở phía trên có thể lùi xuống một quãng ngắn và “làm tường” phối hợp, trong khi Ribery ở cánh trái di chuyển vào giữa sân.

 Vấn đề của Bayern ở đây là tuyến tiền vệ của họ không hỗ trợ đủ để có thể tấn công một cách hiệu quả. United giữ một đội hình hẹp, sẵn sàng để Rafinha thoải mái, trong khi Bayern không có một tiền vệ nào băng cắt lên cả. Cụ thể, Lahm thường chơi thấp bên phải, Kroos cũng tương tự ở bên trái, Schweinsteiger chơi khá thấp (và di chuyển khá tốt) ở những phút đầu, sau đó anh thường di chuyển lên cao (như trong hình) và không hỗ trợ nhiều cho triển khai bóng ở khu vực này. Bên cạnh đó, Ribery cũng không di chuyển, vùng anh đứng cũng bị Carrick để ý khống chế. Kết quả là Bayern, thay vì chơi xuyên qua đối thủ, lại chơi trước mặt đối thủ và buộc phải dùng những quả tạt có hiệu quả không cao. Những lúc Giggs và Welbeck cùng phòng ngự cánh trái (tuy không nhiều), công việc này cho Bayern còn khó gấp bội.

 Đây là một tình huống phối hợp tốt của Bayern – đáng lẽ ra những tình huống như thế này cần phải được lặp lại nhiều hơn:

Lahm (vàng) và Muller (đen) di chuyển theo hướng mũi tên. Robben (xanh) có bóng, Rafinha (đỏ) di chuyển ra biên. Schweinsteiger (xanh lá) di chuyển rộng ra sát biên, kéo theo Giggs (mũi tên xanh)

Lahm (vàng) và Muller (đen) di chuyển theo hướng mũi tên. Robben (xanh) có bóng, Rafinha (đỏ) di chuyển ra biên. Schweinsteiger (xanh lá) di chuyển rộng ra sát biên, kéo theo Giggs (mũi tên xanh)

Robben (xanh) chuyền bóng. Lahm (vàng) có mặt ở vị trí (giữa 4 cầu thủ United, như hình) và bật nhả với Muller (đen).

Robben (xanh) chuyền bóng. Lahm (vàng) có mặt ở vị trí (giữa 4 cầu thủ United, như hình) và bật nhả với Muller (đen).

 Giải pháp cho Bayern là họ nên kéo Giggs ra (Rafinha có thể làm việc này bằng cách lùi thấp xuống thay vì dâng cao như bình thường), tạo khoảng trống giữa anh và Carrick, đồng thời Kroos hay Lahm có thể đẩy cao lên, băng vào vị trí này để phá xuyên qua lớp tường bê tông của United.

3) Tấn công theo cánh trái

 Bayern có thể chuyển cánh một cách linh hoạt. Cách đánh cánh trái của họ đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần nguy hiểm khi ở đó là hai mũi tấn công nguy hiểm là Ribery và Alaba di chuyển ăn ý, đa dạng. Bên cạnh đó, Robben cũng sẵn sàng dạt sang giúp đỡ.

 United  phòng ngự tốt ở khu vực này. Valencia theo sát Alaba, Jones cảnh giác trước sự di chuyển của Ribery, và khi Robben vào cuộc để áp đảo quân số, Fellaini cũng có thể dạt ra để hỗ trợ cho đồng đội. Với cách phòng ngự này, có hai khoảng trống lộ ra mà Bayern có thể lợi dụng được: Thứ nhất, là giữa Valencia và Fellaini khi cầu thủ người Ecuador theo sát Alaba; thứ hai, là khoảng trống giữa Fellaini và Carrick (cầu thủ người Bỉ lại còn chậm). Tuy nhiên, Bayern không khai thác được khoảng trống nào. Có thể là họ không chú trọng vào khu vực này và chỉ coi đây là một “trạm dừng” trong chuỗi luân chuyển bóng liên tục nhằm phá vỡ hàng thủ United, nhằm chuẩn bị về thời gian cũng như các khoảng không gian trước khi đưa bóng tiếp sang bên phải. Một nguyên nhân khác là Toni Kroos được chỉ đạo giữ vị trí lùi khá thấp, tập trung điều phối bóng sang hai bên chứ không băng lên.

4) Phương án tấn công của United

 Man Utd có hai phương án khi cần tấn công lên phía trước:

+) Phương án 1: Dùng bóng dài cùng với tạt. Moyes đẩy Fellaini lên cao mỗi khi David de Gea phát bóng nhằm giành lợi thế không chiến, đồng thời chỉ đạo cho hầu hết những đường lên bóng của United đều ở cánh phải, nơi Valencia sẽ phối hợp một-hai với Rooney hoặc Fellaini trước khi tạt vào trong (Fellaini cũng xâm nhập vòng cấm). Đi kèm với đó, United sẽ đẩy cao lên áp sát nhằm tranh chấp bóng.

 Các cách tiếp cận của United dưới thời Moyes rất hạn chế, tuy nhiên trong trường hợp này không nhiều cách tấn công khả dĩ bằng cách này. Hiệu quả của tạt bóng là không cao, United không tạo ra được cơ hội theo cách này, hơn nữa nó còn để lại những điểm yếu:

Khi đẩy cao toàn bộ lên đón đường phát bóng dài từ De Gea, United rất dễ bị dính đòn phản công. Ở đây, một mình Carrick phải đối đầu với ít nhất 3 cầu thủ Bayern băng lên.

Khi đẩy cao toàn bộ lên đón đường phát bóng dài từ De Gea, United rất dễ bị dính đòn phản công. Ở đây, một mình Carrick phải đối đầu với ít nhất 3 cầu thủ Bayern băng lên.

United đẩy cao đội hình áp sát, không cho Bayern triển khai bóng. Hàng tiền vệ Man Utd được nối bằng vạch da cam. Ryan Giggs nằm ngoài khung ảnh.

United đẩy cao đội hình áp sát, không cho Bayern triển khai bóng. Hàng tiền vệ Man Utd được nối bằng vạch da cam. Ryan Giggs nằm ngoài khung ảnh.

Kết quả là để lộ một khoảng trống khổng lồ giữa hai tuyến.

Kết quả là để lộ một khoảng trống khổng lồ giữa hai tuyến.

+) Phương án 2: Danny Welbeck. Moyes sử dụng tốc độ của cầu thủ trẻ người Anh trong những đợt phản công nhằm đánh thẳng về phía khung thành Neuer, gây khó khăn cho cặp trung vệ Boateng – Martinez cùng với Wayne Rooney (nhất là Martinez, người không nhanh nhẹn bằng Boateng). Kết quả thu được là tình huống Welbeck đối mặt Neuer vào phút thứ 39 (nhưng lại lốp bóng không thành công), và tình huống anh suýt chút nữa thoát xuống 2 phút sau đó.

5) Những sự thay đổi

 Moyes là người thay đổi đầu tiên khi tung Shinji Kagawa vào sân thay lão tướng Ryan Giggs. United chuyển hẳn về 4-4-2, với Kagawa và Welbeck thay phiên nhau phòng ngự cánh trái. United tỏ ra ít có khả năng tấn công lên phía trước hơn, nhưng lại có bàn thắng từ một tình huống phạt góc. Trong tình huống đó, cách bố trí phòng ngự khu vực của Bayern thất bại khi bóng đi qua vùng phòng ngự của Boateng, trong khi Jones đã chặn Martinez là người phòng ngự phía sau Boateng, và Vidic có một pha bay người đánh đầu đẹp.

 Lối chơi của Bayern trước khi Man Utd mở tỉ số đã có sự khởi sắc, khi Lahm di chuyển lên cao hơn ở bên phía cánh trái, Schweinsteiger lùi xuống phối hợp bên cánh phải nhiều hơn, làm Bayern cầm bóng, triển khai và xoay vòng vị trí cầu thủ tốt hơn. Sau khi đã bị dẫn trước, Pep quyết định hành động bằng cách đưa Mandzukic vào sân thay Muller. Cầu thủ người Croatia là một trung phong cắm đích thực, anh là một phương án thường trực trong vòng cấm để đón những cú tạt (như cái cách anh đánh đầu xuống cho Schweinsteiger ghi bàn san hòa tỉ số) đồng thời ghim hàng hậu vệ United lùi lại, tạo khoảng trống giữa hai tuyến – tuy nhiên khi đội chủ nhà đã lùi sâu sẵn rồi, hiệu quả là không thật sự rõ ràng. Mario Gotze được đưa vào sân sau đó nhằm cung cấp thêm Bayern sức lực với khả năng di chuyển không bóng giữa hai tuyến rất tốt của mình

 United có trên sân Kagawa là một cầu thủ chơi phản công rất tốt (vốn là cầu thủ Dortmund), nhưng lại không có một mối đe dọa rõ ràng khi phản công. Khi Schweinsteiger bị đuổi, trận đấu coi như là đã kết thúc khi Bayern lùi về phòng ngự với 10 người trên sân, còn United được cầm bóng nhưng lại thiếu ý tưởng và xơ cứng như thường lệ.

6) Kết luận

 Nếu mục tiêu của United đến với trận đấu này chỉ là không để thua quá đậm thì có thể nói họ đã đại thắng. Bayern không thể làm gì nổi họ trong suốt hiệp một, thậm chí còn bị thủng lưới trước. Tuy vậy, thực tế là United chỉ làm tốt việc lập khối phòng ngự, còn khi tiến lên phía trước họ vẫn còn nhiều thiếu sót. Còn về phía Bayern, đáng lẽ ra Pep Guardiola nên biết là đội bóng của ông hoàn toàn có thể áp đảo đối thủ ngay tại sào huyệt của họ, và đã có thể dũng cảm hơn trong chỉ đạo thay vì quá cẩn thận như trong hiệp một. Tuy đây là một tỉ số sẽ không làm nhiều fan Bayern hài lòng, nhưng ít ra là họ còn trận lượt về, và cửa đi tiếp dành cho đại diện nước Đức vẫn là rất cao.

Bayern Munich 1-1 Arsenal: Phép màu không lặp lại

Hãy theo dõi chúng tôi tại địa chỉ facebook http://www.facebook.com/MyFootballRamble và tại twitter https://twitter.com/Myfootballrambl

Arsenal đã từng để thua trước Milan và Bayern Munich trong hai kì Champions League trước đây, để rồi thắng ngược lại và ra khỏi cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu. Nhưng lần này, trên sân Allianz Arena, điều này đã không xảy ra.

 Lukas Fabianski bắt chính cho Arsenal trong trận này. Vị trí hậu vệ cánh trái của đội bóng nước Anh do Thomas Vermaelen đảm nhiệm; Alex Oxlade-Chamberlain chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng Mikel Arteta. Lukas Podolski có tên trong đội hình xuất phát. Bên phía Bayern Munich, Javi Martinez song hành cùng Dante ở vị trí trung vệ, Bastian Schweinsteiger trở lại hàng tiền vệ cùng Thiago Alcantara, còn Mario Gotze cũng có mặt ngay từ đầu.

 Bayern là đội nắm quyền làm chủ trận đấu và thật sự là đã áp đảo Arsenal, khiến các Pháo thủ thành London không tạo ra được nhiều cơ hội, cho dù tỉ số 1-1 có thể không cho thấy như vậy.

Đội hình xuất phát của hai đội

 1) Bayern xuống cánh tấn công

 Trong trận đấu này, Pep Guardiola sử dụng đội hình 4-2-3-1 cho đội bóng của mình, với Schweinsteiger – Thiago là bộ đôi tiền vệ trung tâm, Gotze chơi ở phía trên trong vai trò tiền vệ công trung tâm.

 Khi trong giai đoạn triển khai bóng từ phát bóng (ngắn), Schweinsteiger sẽ hơi lùi xuống, gần với hai trung vệ hơn – nhưng không quá xa so với Thiago.

 Cánh phải là hướng tấn công chính của Bayern. Lahm khởi đầu khá thấp (chỉ hơi chếch lên so với Dante và Martinez) và băng lên sau. Anh di chuyển khá đa dạng: Bám biên để Robben bó vào trong, hoặc xâm nhập bất ngờ vào “half-space” bên phải (ở đây là không gian giữa Koscielny – Vermaelen – Arteta – Chamberlain). Về phần Robben, anh di chuyển ăn ý cùng Lahm: khi thì cắt vào trong, khi thì bám biên, khi thì đứng sát hậu vệ để đón đường chọc xuống như một tiền đạo thứ hai. Bên cạnh đó, Schweinsteiger cũng dâng cao hỗ trợ tấn công, xâm nhập lớp phòng ngự của Arsenal.

 Bên phía cánh trái, Alaba dâng lên cao và phối hợp chồng biên với Ribery: hoặc là Ribery bó vào và Alaba bám biên, hoặc hậu vệ trẻ người Áo có thể tấn công vào trong. Hướng tấn công này của Bayern đơn giản hơn so với phía đối diện.

 Cũng phải kể đến vai trò của Mandzukic và Gotze, mặc dù hai người này không lên tiếng như các đồng đội. Mandzukic đóng vai trò làm tường, giúp các đồng đội tiến lên, cũng như đẩy lui hàng hậu vệ Arsenal xuống; còn Gotze dạt qua hai bên cánh để tạo áp đảo quân số ở mỗi bên.

Bayern triển khai bóng và những khả năng di chuyển của các cầu thủ (kể cả Neuer)

2) Arsenal triển khai lối chơi

 Đội khách khởi đầu khá tích cực, áp sát tầm trung và cao với đội hình 4-4-1-1 và khiến Bayern lúng túng. Một phần cũng là do đội hình của Bayern khi triển khai bóng: lúc này, Schweinsteiger không lùi sâu và dễ bị lọt vào tầm khống chế của Arsenal, Bayern gặp khó khăn trong việc đưa bóng lên trên và phải sử dụng những đường bóng dài chéo sân tới cho Ribery để giải tỏa áp lực.

 Những phút sau đó, Schweinsteiger lùi sâu hơn, Bayern có thể triển khai bóng ra thông qua kênh của anh và Lahm. Đồng thời, Arsenal lùi xuống, có lẽ là không thể duy trì được cường độ chơi như ban đầu, Giroud cũng không dẫn đầu những đợt pressing cao nữa, và để cho Bayern có thời gian thi triển lối chơi của mình.

3) Cách Bayern khống chế Arsenal

 Những đợt triển khai tấn công từ phần sân nhà của Arsenal đã bị Bayern kiểm soát một cách hiệu quả. Trong giai đoạn này, đội hình của Arsenal có dạng 2-3-1-3-1, với hai hậu vệ biên đẩy lên cao nhằm tạo bề rộng, Chamberlain lên cao, Arteta đứng trước hai trung vệ. Ozil, người được bố trí ở cánh phải trong trận này, di chuyển vào trong gần với Giroud. Mục tiêu của Arsenal là cố gắng đẩy lên luôn theo chiều dọc, chứ không giống cách làm của Bayern hay áp dụng là kéo ra theo bề rộng rồi tiến lên.

 Tuy vậy, Bayern đã có cách pressing hiệu quả. Đội hình lúc này của họ có dạng 4-2-3-1. Mandzukic áp sát trung vệ của Arsenal, còn Gotze thấp hơn, bám sát Arteta. Điều này đảm bảo cho việc Koscielny và Mertesacker phải đẩy bóng ra cánh – nếu điều này xảy ra, ngay lập tức tiền vệ cánh và hậu vệ cánh tương ứng sẽ áp sát đối tượng của mình, không cho họ kịp quay ra. Kết quả là Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trước. Còn nếu Pháo thủ muốn chơi bóng dài thẳng lên cho Giroud? Dante và Martinez luôn sẵn sàng tranh chấp, các đồng đội của hai anh cũng được tổ chức tốt để đoạt bóng bật ra.

Trong trường hợp này, bóng được chuyền ngắn sang bên phải cho Sagna. đội hình Bayern sẽ được dịch sang tương ứng, trong khi mỗi người vẫn đảm bảo quản lí được khu vực cũng như cầu thủ đội bạn của mình. Thiago sẵn sàng bọc lót – kết quả là Arsenal tắc nghẽn ở khu vực này.

 Khi Arsenal phản công, Bayern cũng làm tốt khi pressing ngay tại chỗ, ngăn không cho Arsenal tiến lên. Tuy nhiên điểm sáng của Arsenal ở đây là Chamberlain. Cầu thủ trẻ người Anh sử dụng tốc độ và kĩ năng rê dắt của mình để nhanh chóng vượt qua sự truy cản của Bayern, khởi đầu những đợt phản công cho Arsenal. Tốc độ của anh là mối đe dọa với Dante và Martinez – điển hình là tình huống phạm lỗi và nhận thẻ vàng của Dante.  Với việc Ozil chơi ở bên cánh phải, sàn diễn thuộc về một mình Chamberlain. Về mặt số liệu, Chamberlain hoàn thành 10 pha đi bóng – một con số ấn tượng (trong khi người có số lần đi bóng nhiều thứ hai là Robben có 5 lần).

4) Những sự thay đổi cuối trận

 Tuy chiếm thế thượng phong như vậy nhưng Bayern lại không thể tận dụng được những cơ hội. Bàn thắng duy nhất của họ được ghi bởi Schweinsteiger với một pha xâm nhập vòng cấm rất tốt, làm bất ngờ hoàn toàn các cầu thủ Arsenal. Đội khách buộc phải dồn lên áp sát đối thủ với cường độ cao hơn – điều đó đã dẫn tới bàn thắng san hòa tỉ số của Podolski sau pha cướp bóng trong chân Lahm.

 Pep Guardiola quyết định thay đổi chiến thuật vào phút 59 khi thay Gotze bằng Toni Kroos. Bayern hoạt động với ba tiền vệ trung tâm: Kroos thường lùi sâu nhất, giúp Thiago và Schweinsteiger đẩy cao lên; anh nhận bóng từ các trung vệ cũng như giúp đưa bóng thẳng tới chân Ribery và Robben. Có thể coi đây là một biện pháp khóa chặt khu trung tuyến, không cho Arsenal lên bóng được theo một mạch thông suốt. Trong khi đó, những sự thay đổi của Arsenal đều không phải là những biến hóa chiến thuật xuất sắc mà chỉ là đưa những cầu thủ còn sung sức để tăng thêm tốc độ cũng như áp lực lên đối thủ: Rosicky (thay Ozil), Gnabry (thay Arteta) và Flamini (thay Chamberlain). Nhưng lúc này đội quân của Pep đã sẵn sàng lui về nửa sân nhà và lập khối phòng ngự vững chắc – thậm chí họ còn kiếm được một quả penalty, nhưng lại không tận dụng thành công.

5) Kết luận

 Bayern đã nhập cuộc tốt hơn trận lượt đi, và nhìn chung đấu pháp của Hùm xám xứ Bavaria là ổn. Arsenal không triển khai được thế trận và cho dù đã ngăn chặn được những cơ hội dành cho từ đội bóng nước Đức, họ không thể nào có được một màn lội ngược dòng ngoạn mục như hai lần trước nữa. Đã không có phép màu nào xảy ra – Bayern tỏ ra tốt hơn Arsenal, và là đội chiến thắng.

Arsenal 0-2 Bayern Munich: Khởi đầu ấn tượng của Arsenal bị chặn lại bởi thẻ đỏ

Hãy theo dõi chúng tôi tại địa chỉ facebook http://www.facebook.com/MyFootballRamble và tại twitter https://twitter.com/Myfootballrambl

Arsenal suýt nữa đã vượt lên dẫn trước đương kim vô địch Champions League, trong khi Hùm xám xứ Bavaria lại tỏ ra thiếu hiệu quả, nhưng chiếc thẻ đỏ dành cho Szczesny buộc Arsenal phải từ bỏ lợi thé đó và chấp nhận thua trận.

Mikel Arteta bị treo giò, vì vậy Flamini và Wilshere xuất phát tại tuyến giữa của đội chủ nhà. Wenger còn gây thêm một bất ngờ khi sử dụng Yaya Sanogo thay vì Oliver Giroud. Bên phía Bayern Munich, Javi Martinez được giao cho vai trò tiền vệ phòng ngự, phía trên anh là Toni Kroos và Thiago Alcantara. Mario Gotze thế chỗ Franck Ribery bị chấn thương.

Đội hình xuất phát của hai đội

1) Sự vụng về của Bayern

Arsenal chơi khá tích cực: họ thi đấu với đội hình tầm trung-cao, pressing theo dạng 4-4-2. Hai tiền vệ trung tâm Wilshere – Flamini có vai trò chính là áp sát, giữ vị trí ở giữa sân nhằm cắt các hướng chuyền của phía Bayern, trong khi Cazorla và Ozil có thể thay nhau bọc lót cánh trái. Wilshere và Flamini sẵn sàng dâng lên rất cao, sẵn sàng để lộ khoảng trống phía sau lưng, kết hợp với Sanogo và Ozil ở phía trên để gây áp lực lên các cầu thủ Bayern.

Trong khi đó thì Bayern lại thi đấu, nếu so với chuẩn thường ngày của họ, kém. Bayern không tạo ra được nhịp chuyền bóng, gặp khó khăn trước áp lực đến một cách bất ngờ từ Arsenal. Các đường bóng triển khai ở trung lộ của đại diện Đức đều bị bóp nghẹt. Vấn đề là ở bộ ba tiền vệ trung tâm: Martinez ở vị trí “mỏ neo” có thể có khả năng cắt bóng, tắc bóng lẫn phán đoán tốt, nhưng khi cần triển khai bóng thì khả năng di chuyển không bóng của anh lại tỏ ra khá hạn chế. Kroos và Thiago đều chơi quá gần Martinez: Kroos lùi xuống, tận dụng từng khoảng trống nhỏ và là người cầm bóng nhiều nhất, còn Thiago chơi cao hơn, nhưng cả hai đều không có những tình huống di chuyển lên phía trên cao để xâm nhập hàng phòng ngự Arsenal. Với việc tuyến giữa bị vô hiệu như vậy, Bayern phải trông chờ vào Lahm và Alaba để mở đường về phía trước. Tuy vậy, hai hậu vệ biên này lại tỏ ra khá đơn độc khi di chuyển đơn điệu là chạy dọc biên – không có những tình huống “chồng biên ngược” (hậu vệ cánh di chuyển vào phía trong thay vì tiền vệ).

2) Cách Arsenal tấn công

Bayern tổ chức pressing cao theo đội hình 4-3-3: Ví dụ như khi trung vệ phải (Mertesacker) có bóng, Mandzukic sẽ áp sát Mertesacker, tiền vệ trái (Robben và sau đó là Gotze) áp sát Sagna, tiền vệ phải có mặt ở không gian giữa Koscielny và Gibbs. Tiền vệ trung tâm trái (LCM) của Bayern sẽ tiến về hướng bóng, đồng thời chọn vị trí để “bao” được tiền vệ trung tâm phải (RCM) của Arsenal phía sau lưng. RCM Bayern kèm LCM Arsenal, trong khi Martinez ở tiền vệ phòng ngự kèm tiền vệ tấn công của Arsenal. Hàng hậu vệ, đặc biệt là hậu vệ biên, dâng cao lên và sẵn sàng áp sát nếu đối phương qua được lớp pressing thứ nhất.

Bayern triển khai pressing. Trong trường hợp này, đối phương đang triển khai bóng bên phía cánh phải của họ. Tương tự với cánh đối diện.

Tuy nhiên phương án pressing này tỏ ra không mấy hiệu quả. Szczesny có thể đá bóng dài lên cho Sanogo và Arsenal đẩy lên tranh chấp dữ dội bóng bật ra. Đồng thời họ có những cầu thủ có thể đột phá tốt như Wilshere và Oxlade – Chamberlain. Cách họ thoát khỏi lớp pressing của Bayern cũng khá ấn tượng: Cazorla sẽ di chuyển vào trong và đóng vai trò của một tiền vệ trung tâm bên cạnh Flamini, giúp Wilshere lên cao (để Martinez kèm) và Ozil sẽ di chuyển lên cao hơn. Đây cũng chính là cách họ có được quả penalty, khi Wilshere bứt tốc qua Martinez và chọc khe cho Ozil. Sau đó, trong hiệp một, Arsenal tập trung vào sử dụng tốc độ của Chamberlain để phản công nhanh chóng.

3) Thẻ đỏ và những thay đổi

Sự quyết liệt trong cách chơi của Arsenal là ấn tượng, tuy nhiên vẫn có những sơ hở nhất định. Bayern chủ yếu triển khai bóng khá tự do ở cánh phải, một phần là do cách bố trí nhân sự và do chấn thương của Gibbs (mặc dù đội bóng Đức cũng không thật sự khai thác một cách hiệu quả). Flamini – Wilshere nhìn chung là làm tốt nhiệm vụ bảo bọc trước hàng tứ vệ, đặc biệt là Flamini. Tuy nhiên, Wilshere lại còn khá ngây thơ: phút thứ hai, anh lao ra bám Kroos một cách không cần thiết khi đó là khu vực mà Flamini đang canh gác và hoàn toàn có thể giải quyết, dẫn tới; và sau đó, anh lại lao ra quá sớm khi truy cản Robben, thành ra không lùi về kịp và để cho Kroos có khoảng trống để chuyền cho Robben, kiếm lấy quả penalty và chiếc thẻ đỏ cho Szczesny.

Arsenal lại lâm vào tình thế giống hệt Man City trong ngày hôm qua, khi cũng phải nhận một quả penalty, cùng mất người và cùng phải ghi bàn để nuôi hi vọng. Nhưng trong khi Barca không thật sự quyết tâm “tiêu diệt” đối thủ thì Bayern lại có. Đầu hiệp hai, Pep thực hiện sự thay đổi: Jerome Boateng, người đã dính một thẻ vàng, rời sân để Rafinha vào thay. Martinez về đá trung vệ, Lahm thi đấu ở tiền vệ phòng ngự và Rafinha chơi ở vị trí hậu vệ phải. Phía trên, Robben chuyển hẳn sang phải (sau khi lang thang khỏi vị trí ở cánh trái trong suốt hiệp một) và đóng vai trò một tiền đạo thứ hai.

Bayern tỏ ra rất kiên nhẫn và hiệu quả trong việc cầm giữ bóng cũng như kéo giãn hàng phòng ngự Arsenal để tạo cơ hội. Phía bên trái, Thiago di chuyển lên cao hơn hẳn, kết hợp với Alaba cũng như Gotze, liên tục phối hợp, ban chuyền đảo vị trí để tấn công vào khu vực half-space của Arsenal. Bên phải, Lahm tự do băng lên phối hợp với Robben và Rafinha (hậu vệ người Brazil di chuyển đa dạng hơn Lahm trong hiệp một nhiều).  Kroos là tiền vệ thấp nhất, thường xuyên di chuyển thông minh và có mặt ở rìa vòng cấm – pha ghi bàn thứ nhất là một ví dụ như vậy. Arsenal đơn giản là không thể nào phòng ngự được hiệu quả trước một Bayern như vậy, chứ đừng nói tới ghi bàn.

Nhưng Pep vẫn chưa hài lòng, và ông muốn các học trò phải đánh tiếp. Thomas Muller và Claudio Pizarro được tung vào sân, trở thành cặp đôi tiền đạo của Bayern. Khả năng di chuyển không bóng và lợi dụng khoảng trống của họ là tuyệt vời. Hãy xem bàn thắng thứ hai, khi Pizarro kéo Mertesacker đi, tạo điều kiện cho Muller đón đường tạt từ Lahm mà không sợ bị vấp phải thử thách và ghi bàn.

4) Kết luận

Arsenal có thừa đủ lí do để cảm thấy tiếc nuối. Kế hoạch ban đầu của họ không bị động như của Man City, và họ đã đến rất gần với bàn thắng, nhưng cuối cùng số phận của Pháo thủ lại giống với đội bóng thành Manchester vào tối hôm qua khi họ không thể chống cự trong thế thiếu người.

Còn với Bayern, tình thế của họ là ngược lại so với Arsenal: kế hoạch ban đầu của họ không làm việc, và đại diện nước Đức bế tắc (tương tự Barca tối qua, nhưng sự bế tắc của Barca tới từ chính đấu pháp của họ, trong khi Bayern bị Arsenal ngăn cản phần nào). Nhưng khi đối phương bị mất người – một tình thế 10 chống 11 mà đôi khi còn khó chơi hơn là lúc hai đội đủ quân số – Pep đã giải quyết tình hình rất tốt. Bayern Munich có lợi thế hai bàn trên sân khách – nhưng biết đâu đấy khi người ta không mong đợi, Arsenal lại gây ra điều bất ngờ thì sao?

Dortmund 3-1 Napoli: Phản công, phản công, phản công

Hãy theo dõi chúng tôi tại địa chỉ facebook http://www.facebook.com/MyFootballRamble và tại twitter https://twitter.com/Myfootballrambl

Dortmund giành chiến thắng cách biệt trong một trận đấu xoay quanh phản công (trong 4 bàn thắng được ghi, 3 bàn đến từ những tình huống phản công) và từ đó nắm quyền tự quyết trong lượt đấu cuối cùng của “bảng tử thần” tại Champions League 2013-2014.

Vấn đề chấn thương, nhất là ở hàng hậu vệ và việc Manuel Friedrich không thể thi đấu trong giai đoạn 1 khiến Jurgen Klopp phải đưa Sven Bender về vị trí trung vệ và trám chỗ ở hàng tiền vệ bằng “người lính già” Sebastien Kehl. Bên phía Napoli, trung vệ Fernandez xuất phát từ đầu bên cạnh Raul Albiol, Armero được giao nhiệm vụ chơi ở vị trí hậu vệ trái, Pandev thế chỗ cho Hamsik (bị chấn thương) và Insigne ngồi trên ghế dự bị, nhường chỗ cho Mertens.

1) Napoli và bất lợi bị dẫn bàn – Phản công, phản công và phản công

Đội hình xuất phát của hai đội

Cả hai đội đều vào trận một cách thận trọng: Đều để đội hình ở tầm trung và thấp, đều lập 2 tầng phòng ngự và giữ cự li đội hình. Kết quả là trong giai đoạn đầu của trận đấu, thế trận rất chặt chẽ, cả hai đội liên tục khóa lẫn nhau và cơ hội ăn bàn thật sự có vẻ là còn lâu mới đến…

…cho tới khi Dortmund vượt lên dẫn trước nhờ một quả phạt đền. Giờ Napoli là đội phải rượt đuổi, còn Dortmund là đội dẫn trước – có nghĩa là Napoli phải đẩy cao đội hình lên, trong khi Dortmund có thể chơi thấp hơn. Trong trận lượt đi, Napoli đã chiến thắng Dortmund bằng cách chơi thấp và đánh vào sau hàng phòng ngự cao của đối thủ – nhưng bây giờ thì họ không thể làm như thế được nữa.

Trước mặt các học trò của Rafa Benitez giờ là một bức tường vàng-đen mà họ phải phá vỡ. Và họ đã gặp khó khăn trong việc này khi không thể đưa các mũi khoan vào xuyên thủng: Callejon di chuyển khá đa dạng để nhận bóng, tuy nhiên lại không liên kết với Pandev và Higuain ở trên (trong một lần 3 người làm được điều này ở phút 57: Callejon di chuyển vào giữa sân, Pandev chạy chỗ cho Higuain xâm nhập, khung thành Dortmund đã bị đặt vào thế báo động), còn Mertens chủ yếu bám cánh và làm “chim mồi” để Armero băng lên tham gia tấn công. Pandev, trong vai trò thay thế Marek Hamsik, chơi rất gần Higuain và không cho hàng tiền vệ trung tâm của Napoli thêm một phương án để chuyền bóng tới (dù anh cùng Higuain có một pha phối hợp tốt, giúp cho cầu thủ người Macedonia thoát xuống nhưng lại không thành bàn). Trong khi đó, Dortmund phòng ngự thấp (một phần là do Sven Bender phải ra ngoài sân trong một khoảng thời gian khá dài, buộc Dortmund phải chơi với 10 người), đội hình hẹp, không cho Napoli dùng tốc độ bứt phá xuống phía sau (lần duy nhất Callejon thoát xuống bên cánh trái và suýt nữa ghi bàn là do Durm mắc sai lầm).

Khi tung sức ra tấn công nhằm gỡ hòa, một đội bóng chắc chắn sẽ dễ bị đánh quỵ bởi một đợt phản công nhanh do không kịp tổ chức phòng ngự. Với Napoli, mối nguy hiểm ấy tồn tại và còn lớn hơn nhiều đội khác, lí do là vì họ rất chậm trong việc rút đội hình về  – Serie A là một giải đấu có tiết tấu chậm rãi, vì vậy thường các đội bóng Ý hay gặp khó khăn trước các đội nước ngoài chơi với tốc độ cao (đặc biệt là trong trận đấu này, khi đối thủ của họ đã rất nổi tiếng nhờ những pha phản công chớp nhoáng). Ở đây, Dortmund khi giành được bóng có thể lập tức đưa ngay lên trên cho bộ tứ Reus – Mkhitaryan – Kuba – Lewandowski đánh trực diện về phía khung thành của Reina, dễ dàng băng qua hàng tiền vệ của đối thủ cũng như đặt bộ tứ vệ của Napoli vào tình trạng “báo động đỏ”, nhất là khi tứ vệ của đội bóng áo xanh vốn rất ngại phải đối đầu với tốc độ và dễ mắc sai lầm khi một – đấu – một.

2) Những sự thay đổi người

Benitez tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ bằng cách rút Dzemaili và thay bằng Inler. Anh giúp Napoli được ổn định hơn: di chuyển xuống để nhận bóng khi đội nhà phát bóng lên, giúp các trung vệ không bị lép vế khi Lewandowski và Mkhitaryan áp sát; đồng thời cho phép Behrami tự do hơn một chút và thêm tốc độ cho tuyến giữa.

Tiếp theo, ông đưa Insigne vào thay Callejon. Napoli lập tức có ngay một vũ khí mới: một cầu thủ còn sung sức tấn công vào vị trí của Grosskreutz (người càng lúc càng tỏ ra đuối trước Mertens), đồng thời xâm nhập trực tiếp vào phía sau hàng hậu vệ Dortmund – nhiệm vụ mà Higuain, Pandev, Callejon và Mertens vẫn chưa hoàn thành. Kết quả là bàn rút ngắn tỉ số cho Napoli: lợi dụng việc Grosskreutz đứng sai vị trí, Insigne di chuyển xuống, nhận đường chọc khe, bứt phá và ghi bàn.

Về phần Klopp, ông đưa vào sân một nhân tố mới – cũng chính là người ấn định trận đấu: Aubameyang. Khi có cầu thủ người Gabon trên sân, Napoli lại càng bị đe dọa vì anh có khả năng bứt tốc rất nhanh, tức là lúc này Dortmund phản công nguy hiểm hơn gấp bội. Bằng chứng là ở phút 74, Aubameyang thoát xuống đối mặt với Reina nhưng bị thủ thành người Tây Ban Nha từ chối; và tới phút 76, chính anh là người cắt một đường chuyền của đối phương và bứt tốc cực nhanh, đón đường chuyền và ghi bàn. Khi đã có lợi thế dẫn bàn ở những phút cuối như vậy, Klopp có thể yên tâm cất các trụ cột đi: Piszczek thay cho Reus (cũng là giúp cho Grosskreutz không phải đá hậu vệ phải nữa) và Schieber thay Lewandowski.

Kết luận

Đây là một trận đấu tốt của Dortmund: họ tổ chức đội hình tốt, phòng ngự chặt, phản công nhanh và hiệu quả, đồng thời không bị mất người do chấn thương. Còn về phần Napoli, họ đang bị đẩy vào thể khó khi buộc phải thắng Arsenal để tự định đoạt số phận – một nhiệm vụ rất khó khăn, khi Arsenal đã đánh bại họ ở trận lượt đi với lối chơi nhanh, khiến đoàn quân của Benitez không kịp trở tay.

Arsenal 1-2 Dortmund: Các hậu vệ biên quyết định trận đấu

 Hãy theo dõi chúng tôi tại địa chỉ facebook http://www.facebook.com/MyFootballRamble và tại twitter https://twitter.com/Myfootballrambl

Trận đấu trên sân Emirates là một cuộc chiến giữa hai đội bóng khá giống nhau, và thực tế là cả hai đã thi đấu cân tài cân sức với nhau, tạo nên một trận cầu kịch tính và có chất lượng cao. Đội nào thắng cũng đều xứng đáng, và kết quả là đội bóng tới từ Đức ra về với 3 điểm trong tay sau khi đã tận dụng cơ hội tốt hơn.

Wenger không có sự phục vụ của Flamini vì chấn thương, nên ông quyết định sử dụng Aaron Ramsey bên cạnh Arteta ở hàng tiền vệ trung tâm, đồng thời để Cazorla trên ghế dự bị và thay vào đó là Rosicky. Bên phía Dortmund, Piszczek vẫn phải ngồi ngoài, vì vậy Grosskreutz trám chỗ cho anh; ngoài ra, họ có trong tay đội hình mạnh nhất (ngoại trừ Jurgen Klopp bị cấm chỉ đạo.

1) Lối chơi của hai bên

Đội hình xuất phát của hai đội

Nếu như chia lối chơi của một đội bóng ra làm 2 giai đoạn: “Có bóng” và “Không có bóng” thì cả Arsenal lẫn Dortmund trong trận đấu này là tương tự nhau:

+) Khi không có bóng: Đều rút về, lập đội hình 4-4-2, với tiền đạo cắm và tiền vệ tấn công lập thành lớp “2” đầu tiên nhằm ngăn chặn bóng được chuyền từ hậu vệ đối phương tới tiền vệ trung tâm. Hai bên cố gắng giữ cự li đội hình tốt, hạn chế khoảng trống; bề rộng đội hình được duy trì hẹp. Dortmund chủ động dâng lên áp sát rất rát ở nửa phần sân nhà, trong khi Arsenal lùi về sâu hơn và không mấy mặn mà tới việc tranh chấp ở vòng tròn giữa sân (Bàn thắng mở tỉ số là một ví dụ tốt cho thấy điều Dortmund làm tốt nhất: Nhanh chóng áp sát đối phương, cướp bóng và lập tức phản công).

+) Khi có bóng: Đáng chú ý nhất là cách hai đội triển khai sau khi giành được bóng và phản công: các cầu thủ tiền vệ tấn công lập tức di chuyển vào trong và băng về phía khung thành, hậu vệ biên dâng cao theo để hỗ trợ.

Trận đấu trở nên có phần ngột ngạt do hai bên tìm cách “khóa” lẫn nhau và cố triển khai cách đá của mình tốt hơn đối thủ. Trong thế trận như vậy, chìa khóa để mở toang trận đấu đến từ hai biên.

2) Cuộc chiến ở hai biên

Thực vậy, sở dĩ hai biên có thể được lợi dụng nhằm mở khóa đối thủ là do Arsenal và Dortmund đều chơi với đội hình hẹp như đã đề cập ở trên – điều tất yếu là khoảng trống ở hai bên cánh sẽ mở ra cho hai hậu vệ biên khai thách. Arsenal và Dortmund đều nhận ra điều này, và đều đưa hậu vệ biên của mình lên – đáng chú ý nhất, là Sagna bên phía chủ nhà và Grosskreutz bên phía đội khách.

Sagna và Grosskreutz cũng có nhiều điểm chung: cùng chơi ở cánh phải, cùng băng lên tấn công nhiều lần (nhiều hơn so với đồng đội bên cánh đối diện, do Rosicky và Reus lui về chậm hơn, tạo khoảng trống cho hai hậu vệ phải băng vào) và những đường tạt của hai người đều…tồi như nhau – tuy nhiên, giữa tất cả những pha chạm bóng phí phạm đó, mỗi người lại có một đường bóng quyết định dẫn tới bàn thắng. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho cách tiếp cận của cả chủ lẫn khách để giải quyết thế bế tắc – bằng cách cho các tiền vệ tấn công bó vào trong, hậu vệ biên lại có thêm điều kiện để hoạt động.

Hướng tấn công của Arsenal - từ whoscored.com

Hướng tấn công của Arsenal – từ whoscored.com

Hướng tấn công của Borussia Dortmund - nguồn whoscored.com

Hướng tấn công của Borussia Dortmund – nguồn whoscored.com

Arsenal là đội đi xa nhất với phương án này. Cả Ozil, Rosicky và Wilshere đều không phải là cầu thủ bám cánh, nhưng họ vẫn có thể tấn công mà không sợ bị tắc nghẽn ở trung tâm (như trước đây họ đã từng gặp phải khi xếp Fabregas, Nasri và Arshavin) bởi vì sự di chuyển của Mesut Ozil – anh luôn di chuyển ra cánh, tìm và lợi dụng khoảng trống, khiến mạch triển khai bóng của Arsenal được thông suốt mà vẫn đa dạng, khó lường. Trong trận đấu này Ozil không nổi bật vì Dortmund đã khóa các khoảng trống tốt, khiến lối chơi của anh bị ảnh hưởng – tuy nhiên, anh vẫn đóng vai trò tác nhân tấn công cho Arsenal khi họ tập trung đánh cánh phải, đặc biệt là ở hiệp 2. Trong hiệp 2, Arsenal là đội chiếm quyền chủ động, họ đã bắt đầu phá được cấu trúc đội hình Dortmund, đặc biệt là khi đánh cánh phải – mục đích là lợi dụng áp đảo quân số để tạo cơ hội. Khi Cazorla được vào sân thay Wilshere, Arsenal có thêm sức tấn công – Cazorla đã nổi danh với vai trò “interior” từ những ngày ở Villareal.

Cách Arsenal đánh cánh phải. Ở đây, Rosicky có thể kéo tiền vệ trung tâm Dortmund khỏi vị trí, tạo điều kiện cho anh thoát xuống. Ozil ở cánh phải là tác nhân, phối hợp với Sagna đang băng lên từ phía sau. Bên trái, Cazorla di chuyển vào trong, thoát khỏi sự chú ý của cầu thủ Dortmund. Gibbs sẽ có khoảng trống để khai thác.

Dortmund bị ghìm chặt lại ở phần sân nhà và phải rất cố gắng mới có thể phòng ngự một cách hiệu quả. Tuy vậy, chính họ mới là người có bàn thắng ấn định tỉ số bằng chính vũ khí cánh phải của mình là Grosskreutz. Khi đưa Cazorla vào sân, Arsenal bên cạnh việc có được một cầu thủ tấn công nguy hiểm, họ còn mở thêm khoảng không gian cho Gibbs – nhưng đây cũng là một khâu yếu. Dortmund đã cướp bóng rất nhanh, lập tức chồng biên vượt qua Gibbs (2 chống 1 – Cazorla đang đứng ở giữa sân), Grosskreutz thoát xuống và tạt chuẩn xác cho Lewandowski đang trong tư thế không bị kèm dứt điểm thành bàn (lúc này, Sagna đã lên cao để chuẩn bị triển khai tấn công với các đồng đội, vì vậy không kịp chạy về để kèm Lewandowski). Cuối cùng, Dortmund đã trừng phạt Arsenal.

Kết luận

Dortmund chơi lối chơi thường ngày của họ, gắn chặt với những nguyên tắc trong lối chơi đã trở thành bản sắc và đã giành chiến thắng. Họ cho thấy thể lực sung mãn, tinh thần tốt và tư duy chiến thuật cao. Còn Arsenal, họ không có gì phải xấu hổ cả, khi họ đã thi đấu hay trước đối thủ, chơi với kỉ luật tốt và ăn miếng trả miếng với đội bóng vùng Ruhr.  Đây là một trận đấu cân bằng, đẹp và cơ hội chiến thắng được chia đều cho hai bên.

Sau trận này, cộng với trận thắng của Napoli trước Marseille, ba đội bóng từ Anh, Đức và Ý đều có 6 điểm – cục diện “bảng Tử thần” càng trở nên hấp dẫn và khó lường hơn nữa.

Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund: Dortmund ngăn chặn được lối chơi của Bayern, nhưng Bayern đã có Robben

Trận chung kết Champions League “toàn Đức” đã diễn ra đẹp mắt, giàu tính cống hiến. Dortmund trẻ trung đã khởi đầu trận đấu rất ấn tượng, nhưng cuối cùng Hùm xám mạnh mẽ mới là đội giành chiến thắng chung cuộc với bàn ấn định tỉ số vào phút 89 của Robben.

Continue reading