Trận cầu mang tính quyết định của Arsenal kết thúc với một thất bại bẽ bàng và vô cùng xứng đáng cho Arsene Wenger và các học trò, khiến cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh của họ gần như là không còn.
Roberto Martinez đưa cầu thủ trẻ John Stones vào thế chỗ cho Phil Jagielka bị chấn thương. Leon Osman xuất phát thay cho Ross Barkley ngồi trên ghế dự bị (nhưng tới phút thứ 8, Osman bị chấn thương và Barkley phải vào thay) ; Steven Naismith cũng có suất đá chính. Bên phía Arsenal,Per Mertesacker – Thomas Vermaelen và Mikel Arteta – Mathieu Flamini vẫn tiếp tục có tên trong đội hình chính thức. Aaron Ramsey vừa mới trở lại sau chấn thương và ngồi trên ghế dự bị cùng Alex Oxlade-Chamberlain và Yaya Sanogo.
1) Chiến thuật lạ của Everton
Martinez là một huấn luyện viên rất sáng tạo. Ông sử dụng một sơ đồ 3-4-3 “phiêu lưu” cho Wigan, giúp đội bóng này tránh xuống hạng nhiều lần, đạt cúp FA trong khi vẫn chơi một thứ bóng đá tích cực. Và hôm nay, ông để Lukaku ra cánh phải, Naismith đá cao nhất, Mirallas sang vị trí lệch trái không quen thuộc.
Logic là như thế này: Lukaku sẽ đóng vai trò “tiền đạo thứ hai” khi di chuyển từ cánh vào, đồng thời việc hậu vệ trái của Arsenal thường không dâng cao bằng đồng nghiệp bên cánh đối diện sẽ giúp tiền đạo người Bỉ không bị khai thác; Naismith di chuyển rộng, sẽ hợp thành với Lukaku tạo thành “cặp tiền đạo”, trong khi Mirallas tấn công vào phía sau lưng Sagna khi anh này băng lên.
Martinez biết rõ những điểm yếu của Arsenal nơi hàng phòng ngự: hậu vệ phải hay dâng cao (vì vậy ông muốn dùng Mirallas để phản công thay vì một Naismith phòng ngự tốt hơn); cặp trung vệ Mertesacker – Vermaelen không thật sự mạnh, Vermaelen chọn vị trí kém còn Mertesacker chậm, vì vậy đặt hai người vào thế 2 chống 2 nhằm kéo họ ra khỏi vị trí là một phương án tốt.
Và kết quả thì trên cả tuyệt vời, khi cả ba bàn thắng của Everton đều là hệ quả từ chiến thuật này.
+) Trong bàn thắng thứ nhất, Mirallas hút Mertesacker theo, trong khi Naismith lùi xuống và kéo Vermaelen lên khỏi vị trí, từ đó tạo ra một khoảng trống rộng cho Baines chuyền vào tới chân Lukaku đang băng vào.
+) Bàn thắng thứ hai tới từ pha đi bóng vào và dứt điểm bằng chân trái của Lukaku, từ một tình huống phản công.
+) Bàn thắng thứ ba xuất phát từ việc Mirallas cướp bóng của Sagna, đi bóng vào khoảng trống rộng lớn trước mặt.
2) Trận đấu tệ hại của Arsenal
Everton chơi hay nhất trong những tình huống phản công, khi có những khoảng trống phía sau lưng Arsenal và Lukaku, Naismith, Mirallas có thể đánh trực tiếp vào hàng hậu vệ đội khách. Đồng thời, khi cầm bóng tấn công, họ triển khai một cách có mục đích và khá sắc. Trong khi đó, Arsenal không làm được bất cứ điều gì tốt cả.
Các Pháo thủ muốn đẩy cao lên pressing, nhưng Everton thoát khỏi vòng áp sát của họ một cách quá dễ dàng bằng cách đưa Barry lùi xuống thành một trung vệ thứ ba, tạo thành thế 3 người chống lại Giroud và Rosicky. Họ cũng không cắt được bóng sau đó khi Barkley (thay Osman bị chấn thương từ phút thứ 8) lùi xuống để hỗ trợ đồng đội ở giữa sân và phải lùi xuống một phần ba sân của mình, trong khi Everton tấn công một cách trực diện.
Tệ hơn cả là cách Arsenal triển khai tấn công. Everton chủ động lùi xuống nửa phần sân nhà của mình, dùng hai cầu thủ đứng cao nhất của mình là Naismith và Osman/Barkley áp sát Flamini và Arteta. Everton dần dần lùi sâu về trước vòng cấm của mình, buộc Arsenal phải phá vỡ một cái “xe bus” trước khung thành Howard. Trong những lúc như thế này, sự di chuyển không bóng của các cầu thủ Arsenal là hết sức tệ, khiến họ trở nên vô dụng trước tầng lớp phòng thủ của The Toffees. Không có những pha băng cắt trực diện từ dưới lên, không có những tam giác hay những bài bản chạy chỗ phối hợp để vượt qua khối phòng ngự màu áo xanh. Rosicky và Cazorla di chuyển ngang qua lại, nhưng tất cả những gì các cầu thủ Arsenal làm được là chờ bóng tới chân và tìm cách phối hợp trước mặt đối thủ thay vì xuyên phá. Điều quan trọng nhất mà Arsenal cần là sự di chuyển “thẳng”, sự đột phá (theo tiếng Anh là “vertical movements”) nhằm kéo theo cầu thủ Everton, tạo khoảng trống và lợi dụng khoảng trống đó, nhưng Arteta và Flamini không làm được điều này, Podolski gần như chỉ đứng yên một chỗ trong khi Rosicky và Cazorla thì hầu như di chuyển theo chiều ngang sân. Những cầu thủ như Ramsey, Chamberlain là lí tưởng hơn cả, nhưng họ đều bị cất trên băng ghế dự bị.
Trong trận này, Arsenal bị khối phòng ngự của Everton đẩy ra cánh, nhưng họ lên bóng chủ yếu ở cánh phải, không khai thác khu vực cánh trái nơi khả năng phòng ngự của Everton là khá yếu (phải đến gần cuối hiệp 1 Arsenal mới nhận ra điều này), và khi có bóng ở cánh, các Pháo thủ cũng không phối hợp gì mấy: thay vì kéo giãn hàng phòng ngự đối thủ, Arsenal trông đợi vào những cú tạt.
Khi đã không thể tấn công một cách hiệu quả, Arsenal dễ dàng bị mất bóng và dính những đòn phản công của Everton như đã trình bày ở trên. Còn khi phản công, Arsenal bị chặn đứng lại rất nhanh. Hướng phản công khả dĩ nhất của họ là ở cánh phải, đánh vào vị trí sau lưng Baines và bên trái của Distin, nhưng Arsenal không có khả năng làm được việc này khi mũi nhọn phản công của họ là Podolski lại ở bên trái và gặp khó trước Coleman.
Nói tóm lại, trong cả bốn giai đoạn của cuộc chơi, Arsenal đều thua cả bốn.
3) Những sự thay đổi người
Wenger đợi đến phút 65 mới đưa Ramsey và Chamberlain vào sân, đợi tới phút 70 để đưa Sanogo vào thay Giroud, trong khi đó là việc đáng ra ông phải làm từ sau giờ nghỉ. Arsenal tấn công đa dạng hơn với sự di chuyển tốt của cả Ramsey lẫn Chamberlain, nhưng Everton lúc này tập trung vào lập khối phòng ngự và lợi dụng những khoảng trống Arsenal bỏ lại ngày càng nhiều phía sau lưng để phản công, với tốc độ của Mirallas, Naismith và Lukaku. Hai sự thay đổi người của Martinez đều đơn giản: McGeady sung sức thay thế một Naismith đã hoàn thành nhiệm vụ, trong khi Deulofeu thay Lukaku để thêm tốc độ cho những pha phản công.
Trong khi đó, Arsenal vẫn tiếp tục bế tắc, khi cơ hội ngon ăn nhất họ tạo ra là cú sút chạm xà của Chamberlain cùng với bàn thắng không được công nhận của Sanogo.
4) Kết luận
Một chiến thắng toàn diện và vô cùng xứng đáng cho Martinez cùng các học trò. Ông thầy người Tây Ban Nha đưa ra một chiến thuật lạ và hết sức sáng tạo, đồng thời cũng hết sức hiệu quả. Everton không chỉ khai thác được những điểm yếu của đối thủ, họ còn tỏ ra vượt trội về tất cả các mặt, mặc dù Arsenal mới là đội cầm bóng nhiều hơn hẳn. Còn Arsenal, họ đang gặp một cơn khủng hoảng nghiêm trọng về mặt tâm lí, chiến thuật cũng như niềm tin. Cuộc đối đầu với Wigan tại đấu trường cúp FA – cơ hội duy nhất cho Pháo thủ giải khát danh hiệu – đang trở nên khó khăn hơn, cũng như cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.
You must be logged in to post a comment.