Hãy theo dõi chúng tôi tại địa chỉ facebook http://www.facebook.com/MyFootballRamble và tại twitter https://twitter.com/Myfootballrambl
“Không thể tin được” chắc chắn sẽ là những từ để miêu tả chiến thắng của Fiorentina trước Juventus, khi họ đã bị dẫn 2-0 cho tới qua phút 60, nhưng vẫn ghi được tới 4 bàn để hoàn tất cuộc lội ngược dòng hết sức ngoạn mục. Trận đấu đã diễn ra khá cân bằng, hai đội tỏ ra khá ngang tài ngang sức và trận đấu đã có thể kết thúc với thắng lợi cho Juve, nhưng cuối cùng “cầm vàng lại để vàng rơi”.
Fiorentina xuất phát với 4 tiền vệ trung tâm là Pizarro, Ambrosini, Valero và Aquilani; trong khi đó, Juve đưa ra sân Marchisio thay cho Pogba và chọn cặp tiền đạo là Llorente – Tevez, ngoài ra giữ nguyên sơ đồ 3-5-2.
1) Cuộc chiến ở tuyến giữa
Cả hai đội đều có một regista ở vị trí thấp nhất: Pizarro của Fio và Pirlo của Juve. Và cả hai đều được tự do, không có một đối thủ trực tiếp nào kèm cặp cả. Kết quả là họ thoải mái điều tiết bóng cũng như băng lên phía trước để tạo tam giác phối hợp, áp đảo đối thủ. Về tầm ảnh hưởng lên lối chơi thì Pirlo là người nhỉnh hơn, với nhãn quan và tầm chuyền bóng tốt.
Hai tiền vệ trung tâm phía trên của mỗi bên cũng hoạt động khá giống nhau: Valero băng lên từ giữa sân để đưa bóng lên cung cấp cho tuyến trên, nhưng anh gặp phải cản trở mang tên Paul Pogba – cầu thủ trẻ người Pháp cũng thường xuyên băng lên xâm nhập đội hình đối phương (và anh làm công việc này cực tốt, với bàn thắng thứ hai của Juve là một dẫn chứng); Marchisio và Ambrosini thì cẩn trọng hơn (đặc biệt là Ambrosini, anh chơi khá thấp và ngang hàng với Pizarro).
Tevez và Aquilani không đóng góp gì cho trận chiến giành tuyến giữa, mà tập trung vào việc phối hợp với tiền đạo cắm.
Bên phía hai cánh, Cuadrado rất nổi bật và là một mũi tấn công chính của Fiorentina với khả năng đi bóng trực diện về phía khung thành của mình – anh đẩy một Asamoah vốn nguy hiểm trong tấn công thường ngày về thế phòng ngự. Còn ở cánh bên kia, Pasqual có mặt ở đúng vị trí, thoát khỏi tầm kiểm soát của Padoin và phối hợp với đồng đội, tuy nhiên không có nhiều diễn biến thú vị ở khu vực này.
2) Cặp tiền đạo
Fiorentina là đội có phần chủ động hơn trong trận đấu này. Họ tiếp cận khung thành Juve theo ba cách: Thứ nhất, Valero đưa bóng lên, như là một cầu nối hàng tiền vệ với tiền đạo. Thứ hai, Cuadrado. Thứ ba (cách được sử dụng rất nhiều trong nửa đầu hiệp một) là những đường bóng dài trực diện lên cho Rossi và Aquilani ở phía trên nhằm làm “chân chống”, buộc Juve phải lùi xuống. Tuy vậy, họ bị đánh bại trong thế 3 chống 2 – Juve không có khó khăn mấy trong việc phòng ngự.
Tình hình tương tự cũng xảy ra với Juve: Tevez muốn làm việc với Llorente như một cặp đôi tiền đạo, tuy vậy 3 trung vệ Fio, với lợi thế quân số, cũng giải quyết khá tốt điều này. Tuy vậy, Tevez không hoàn toàn vô dụng – anh thường lùi xuống khi đội nhà không có bóng và khi phản công thì là người đưa bóng lên phía trước, đóng vai trò ngòi nổ.
Quay trở lại phía Fiorentina – khi Fernandez vào sân thay Ambrosini, tuy cầu thủ người Chile không tạo được đột biến đáng kể, nhưng Fio đã có một mối liên kết mới giữa hai tuyến. Fernandez ít nhất cũng lùi xuống và phối hợp với tuyến giữa, làm Fio triển khai bóng có phần mạch lạc hơn.
3) Montella thay đổi chiến thuật
La Viola bị thua hai bàn chủ yếu là do lỗi cá nhân: Gonzalo Rodriguez trong bàn thứ nhất với pha truy cản không đáng có, Cuadrado với pha phá bóng hỏng ở bàn thứ hai. Thế trận tỏ ra không thay đổi và Fio không có vẻ gì là sẽ ghi được bàn danh dự…cho tới khi Montella thay người.
Joaquin được tung vào thay Aquilani – và Fiorentina chuyển sang 4-2-3-1, với Cuadrado chuyển sang cánh trái, Joaquin bên phải, Fernandez phía sau Rossi, Valero cặp cùng Pizarro ở hàng tiền vệ. Về lí thuyết đây là bước đi đúng khi Fio có thể lợi dụng lợi thế quân số 2 đánh 1 ở mỗi cánh nhằm khai thác hàng phòng ngự Juve – và họ đã làm vậy. La Viola đẩy đội hình lên tấn công nhanh chóng với cường độ cao, đặc biệt là áp lực ở hai cánh. Phái khen ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Fiorentina: họ phối hợp, di chuyển chính xác, giữ nhịp tấn công mạnh và không bỏ cuộc. Bàn gỡ đầu tiên là một pha ngã đẹp; bàn thứ hai là cú sút rất tốt của Rossi và phản xạ chậm từ Buffon; bàn thứ ba là pha lập công trong thế hoàn toàn tự do của Joaquin (toàn bộ đội hình Juve đã bị kéo lệch sang bên phải và không ai kèm Joaquin – Asamoah đang ở đâu? Đây có thể coi là một bằng chứng cho thấy điểm yếu cánh Juve đã bị khai thác), còn bàn cuối cùng là một pha phản công rất mẫu mực.
Juve vùng lên với sự thay đổi sang 4-3-3 của Conte khi họ đã để thua 3 bàn (Giovinco thay Asamoah), tuy nhiên họ không thể làm được gì hơn ngoài việc nhìn Fio khóa sổ trận đấu.
Lời kết
Đây là một chiến thắng đẹp, không thể tin được và có phần…khó hiểu của Fiorentina. Tuy vậy, đây là đội bóng đã hoàn toàn áp đảo Milan khi chỉ chơi với 10 người vào mùa giải trước, vì vậy cũng không nên quá ngạc nhiên. Lần này, một vũ khí của họ đã được áp dụng: sự linh hoạt trong chiến thuật – điều mà Juve đang dần đánh mất.
You must be logged in to post a comment.